Lữ Xuân để ý quan sát thấy cái cây khá lớn, có những bông hoa màu đỏ, đang kỳ mãn khai. Nàng nhận thấy lúc này cái mù hoa này nó ngầy ngật, nó beo béo, nó làm cho hai mắt nàng cứ kéo sụp xuống.
– Đáng lẽ lúc này Lữ tướng quân cũng bị trúng hoa độc rồi. Lữ tướng quân có biết tại sao tướng quân không bị ảnh hưởng hoa đọc không? Đó là nhờ mấy viên thuốc của bần đạo chữa thương mà lại ngăn được hương hoa độc.
– Đúng vậy, thuốc chữa thương này có một vị làm cho tất cả độc tố không tác dụng được tới hệ hô hấp. Bây giờ tất cả đều mang mặt nạ lên. Mình lại quan sát cái cây ăn thịt này chơi ...
Hồi 12 : Đàn Ong Độc
Đạo sĩ Thu Sơn tay cầm gươm đá đi đầu, Thiết Diện và Lữ Xuân bước theo sau tiến về phía cây ăn thịt người ...Bỗng đạo sĩ Thu Sơn lùi lại ra hiệu cho mọi người đứng im, trước mặt có tiếng khè khè và một luồng khí đen cuồn cuộn xuất hiện.
Đạo sĩ Thu Sơn lùi lại, tỏng khi con mãng xà phóng tới, với cái đầu bằng cái lu cất cao lên, trên đầu con mãng xà có cái mòng đỏ chót như mòng gà. Đạo sĩ Thu Sơn quay lại tung thanh gươm đá vào mắt con mãng xà, nó lắc lư cái đầu né tránh thanh gươm và nhe hai chiếc răng nanh ra như muốn táp thanh gươm ...
Thanh gươm đụng vào con mãng xà kêu cốp cốp nhưng mãng xà vẫ cứ phóng tới ...
Một tay đạo sĩ Thu Sơn múa gươm ứng phó với mãng xà tay kia đưa hồ lô lên miệng dốc thuốc vào miệng nhai trệu trạo.
Rồi đột nhiên Đạo sĩ Thu Sơn ngồi sổm xuống đất, hai tay thủ gươnm đá nhằm vào cổ con mãng xà, miệng đạo sĩ phồng lên, bụng đạo sĩ như phình to và đạo sĩ phun thuốc từ miệng ra phù phù ...
Thuốc từ miệng đạo sĩ bay tới tấp vào mặt vào mũi vào miệng con mãng xà và mắt nó từ từ nhắm lại ...
Đạo sĩ Thu Sơn đứng dậy nói nhỏ:
– Con mãng xà này là con đực, ta cho nó ngủ như con cái, hai con sẽ ngủ đúng ba ngày thì tỉnh dậy ...Theo lẽ thì ta phải giết con mãng xà này ...Nhưng ta là người tu hành ta kiêng sát sanh.
– Chà này mãng xà này lớn quá, da nó có vẩy, vẩy nó còn cứng hơn cả vẩy Tê Tê ...
– Da con mãng xà này gươm đâm không thủng đâu. Nó chỉ có yếu điểm là hai con mắt thôi. Hãy để yên cho nó ngủ.
– Sao không đem con mãng xà lại cho cái cây ăn thịt người nó tiêu hoá ...
– Cây ăn thịt người lại không bao giờ ăn mãng xà cả ...Mãng xà thường ở gần cây này để chờ những con thú bị cây làm cho hôn mê mãng xà bắt mang về cho vợ nó ...Chung quanh cái cây này nhiều thú bị mê lắm ...Đi đến gần cái cây ăn thịt người Đạo sĩ Thu Sơn ra hiệu cho mọi người dừng chân.
– Mình không nên lại gần cái cây này ...Hơi thở của nó cũng có thể thấm qua lỗ chân lông gây độc ...Phải coi chừng.