- Cô nương muốn đem tại hạ đi đâu? Lãnh Tuyết Quyên thở dài :
- Không Trung quỷ lâm, kỳ thực... Đông Phương Thanh Vân đỡ lời :
- Tại hạ biết cô nương không thể làm chủ việc này, tại hạ thực bị đưa tới Không Trung quỷ lâm ư? Lãnh Tuyết Quyên lệ châu lã chã :
- Đúng vậy? Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đà có vài phần an tâm, vì đây chính là điều chàng muốn, nay chỉ còn chưa biết Tích Thư Nhân cùng bảy vị Chưởng môn đã vào Thanh Chung tình hình thế nào mà thôi. Lãnh Tuyết Quyên thấy chàng im lặng, bèn hỏi :
- Tướng công giận thiếp ư? Đông Phương Thanh Vân bèn nói :
- Cô nương đã không làm chủ, có gì để giận, nhưng tại hạ còn nghi hoặc về việc gia mẫu có phải là Lâm chủ hay không? Lãnh Tuyết Quyên gật đầu :
- Phải, song cũng như thiếp mà thôi. Lần này tướng công tới Quỷ lâm chỉ e lành ít dữ nhiều, nhưng thiếp và Tuệ Mẫn sẽ có cách cứu tướng công ra. Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thầm than : “Trời ơi? Mẫu thân của ta lại là Quỷ lâm Lâm chủ, điều này thực khiến ta quá bất ngờ. Song dù là thế nào ta cũng phải gặp được mẫu thân một lần để hỏi cho ra tung tích của phụ thân.” Lãnh Tuyết Quyên lại thở dài :
- Tướng công đã vào Quỷ lâm rồi, thì thiếp nghĩ lệnh đường cũng khó lòng gặp được tướng công. Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Điều này cũng thực kỳ quái, Lâm chủ đã có thân phận tối cao tại Quỷ Lâm, lẽ nào lại không thể tự chủ hành động? Lãnh Tuyết Quyên đáp :
- Một lời khó nói hết. Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Vậy thì ai mới có tự do. Lãnh Tuyết Quyên thở dài :
- Tướng công, xin tướng công thể lượng cho nỗi khổ của thiếp, đừng lớn tiếng như vậy, thiếp đã vi phạm cấm lệnh mà giải huyệt cho tướng công, lẽ nào... Đông Phương Thanh Vân cất giọng buồn rầu :
- Tại hạ hiểu? Song phương trầm mặc hồi lâu. Lãnh Tuyết Quyên nhìn chàng, giọng thiểu não :
- Những mong tướng công bảo trọng, thiếp cáo lui. Đông Phương Thanh Vân vội hạ giọng :
- Hãy khoan... Lãnh Tuyết Quyên quay lại hỏi :
- Tướng công còn muốn nói điều gì? Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu nói :
- Chuyến này tới Quỷ lâm tại hạ sẽ được an trí ở đâu?
- Tướng công sẽ bị giam cầm tại Cầm Long động, sau đó sẽ phán quyết. Lãnh Tuyết Quyên vừa nói vừa điểm vào á huyệt cùng thùy huyệt của Đông Phương Thanh Vân, rồi nói :
- Tướng công, hẹn lại kiếp sau? Nói rồi nàng bỏ đi, không lâu sau Đông Phương Thanh Vân cũng chìm vào ảo mộng. Khi tỉnh lại, Đông Phương Thanh Vân thấy toàn thân có thể cử động, nhưng thấy tứ bề tối đen như mực, thò tay ra cũng không thấy ngón. Chàng vội vận công nhìn quanh thì thấy rằng chàng đang nằm trong một thạch thất, sau khi quan sát hồi lâu, thì thấy trong thạch động có khá đủ tiện nghi, có giường, bên cạnh giường có bàn ghế, trên bàn có một mâm cơm vẫn bốc hơi ngùn ngụt. Hướng bắc là một tấm cửa sắt, phía dưới có đặt lỗ nhỏ cao ba tấc, rộng năm tất, ánh sáng yếu ớt cũng chiếu qua lỗ nhỏ này mà vào thạch thất. Đông Phương Thanh Vân bước tới cái cửa sắt, vận công cất cao song thủ đẩy ra hai chưởng, lập tức hai tiếng sầm sầm vang động, toàn thân bị lực phản chấn thoái lui hai bước, song không khỏi kinh hãi, có thể đoán được cánh cửa sắt này tối thiểu cũng dày hơn thước. Chàng ủ rũ quay lại ngồi xuống, nhìn lại mâm cơm trên bàn, mới cảm thấy đói cồn cào, bèn ăn sạch mâm cơm, đoạn tới bên giường nằm xuống. Chiếc giường vô cùng êm ái, song hiện tại chàng đang lo lắng vạn phần. Thoạt đầu chàng cho rằng đây chính là Cầm Long động, tại Không Trung quỷ lâm. Sau đó chàng lại nghĩ rằng sớm muộn gì mẫu thân cũng sẽ tới gặp chàng, dù mẫu thân chàng có mất tự do tới đâu song tình thâm cốt nhục sẽ khiến mẫu thân không thể làm ngơ. Tiếp nữa, chàng lại nghĩ tới mười lăm tên tùy tùng đã gia nhập Quỷ lâm. Đương nhiên mười lăm tên tùy tùng này sẽ phải tới gặp chàng, sau đó sẽ tìm cách cứu chàng ra khỏi nơi này, nghĩ thế chàng mới an tâm, nhưng muốn rời khỏi Quỷ lâm sớm thì cần phải luyện lại võ công, và nơi đây chính là nơi luyện công tốt nhất. Theo lời Tích Thư Nhân thì Ban Nhược Mật La thần công chàng chỉ mới có một thành hỏa hầu, lại thêm Tu La tam thức có thể phá lực Hoạt thi. Nếu không chuyên cần tập luyện, đến lúc lâm cường địch thì khó lòng thủ thắng. Tối trọng yếu chính là Giao Long tam thức, khi truyền thụ lại Tích Thư Nhân đinh ninh dặn dò rằng ngoài chàng ra không ai có thể học hết được Giao Long tam thức, đến ngay Thụ Thi Chiêu Hồn cũng chỉ học được đệ nhất thức, rằng chàng không được tùy tiện thi triển. Nay luyện Giao Long tam thức có lẽ có thể phá được tấm cửa sắt mà thoát khỏi Quỷ lâm cũng không chừng. Nhiều võ công như vậy chẳng phải một sớm một chiều có thể luyện thành, nay nhân lúc rảnh rỗi hãy đem ra khổ luyện. Sau cùng, chàng nhớ rằng uống nước phải nhớ nguồn, sau khi gặp thân sinh mẫu thân, chàng cần phải hỏi cho ra tình hình của dưỡng phụ, dưỡng mẫu là ai? Đặc biệt là dưỡng mẫu đã nuôi nấng chàng từ tấm bé, tình mẫu tử cũng đã thấm vào máu thịt, xem ra chàng còn lưu luyến với dưỡng mẫu hơn cả mẫu thân. Do vậy, chàng lấy làm rất hổ thẹn, chàng đã có võ công cao như vậy, mà hai năm nay lại không dò xét ra dưỡng mẫu bị bắt đi đâu, sống chết thế nào. Chàng còn đang trầm tư loạn tưởng, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, miên man bất tuyệt. Bỗng... Có tiếng động vang lên nơi lỗ nhỏ dưới cửa sắt. Đông Phương Thanh Vân vội lao tới, đột nhiên bên tai có người dùng Truyền âm nhập mật nói :