- Đây, đây, đây... Hữu Nguyên thiền sư tựa hồ bị vật gì chấn ngang họng, không nói nên lời, mắt trợn tròng nhìn Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân vẫn lãnh đạm nói :
- Đại Thừa thần công, một trong Tam Đại bảo kinh của quí phái đã được bỉ nhân hoàn trả, hiện tại hãy để bỉ nhân tự nói ra điều thứ ba. Hữu Nguyên thiền sư bỗng cung tay nghiêng người :
- Tích Thư thí chủ, hồng ân đối với bổn phái khiến lão hủ cùng chúng đệ tử, đến chết không quên, nếu Tích Thư thí chủ có khi nào cần dùng tới bổn phái, có thể tùy nghi phát lệnh. Tệ phái dù có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám chối từ. Tích Thư Nhân lạnh lùng ngắt lời :
- Đừng nhiều lời, khi bỉ nhân gởi thiếp thứ nhất là muốn mượn Đại Thừa kim cương kinh để cho rõ sự thực, việc thứ hai là muốn xin quí tự hai viên Khôn linh đan, đây là cưỡng bách, vì nếu thiền sư không cho, bỉ nhân đành phải động thủ. Hữu Nguyên thiền sư cười ha hả :
- Tích Thư thí chủ khỏi cần cưỡng cầu, tệ tự đương nhiên sẽ tặng thí chủ linh đan. Nói rồi, Thiền sư quay sang ngũ kiếm mà nói :
- Thiên Minh sư thúc, thỉnh sư thúc đi lấy hai viên Khôn linh đan ra tặng Tích Thư thí chủ. Thiên Minh đại sư là đệ nhất kiếm của Ngũ kiếm nghe vậy lập tức cung tay nói :
- Tuân lệnh dụ Chưởng môn? Dứt lời vừa định chuyển mình bước đi, bỗng... Một tiếng quát vang lên như sấm nổ :
- Khoan? Tiếng quát vừa dứt lập tức có tiếng than vãn vang lên :
- Ò? Ò... Đói bụng rồi... Mọi người thảy đều đưa mắt nhìn đi, thảy đều biến sắc. Lúc ấy Hữu Nguyên thiền sư lập tức hạ giọng :
- Ngũ kiếm mau trở về đại điện, kêu mọi người mau lớn tiếng tụng kinh niệm Phật. Mau? Mau? Có lẽ đêm nay, đêm nay... Vốn thiền sư còn muốn nói ra điều gì, song lại thôi không nói. Ngũ kiếm đồng thanh đáp :
- Tuân mệnh Chưởng môn... Đoạn Ngũ Kiếm quay người phi thân vào đại điện. Đã nghe thanh âm lạnh lẽo của Tích Thư Nhân :
- Thụ Thi Chiêu Hồn, hãy nhớ, đây là Nga Mi sơn, hoàn toàn không phải là nơi giải những oán cừu giữa ta và ngươi, ngươi kêu vài tiếng nữa thì kẻ chết không phải là ta, mà là mấy hòa thượng vô oán vô cừu trên Nga Mi sơn này. Khi nãy Đông Phương Thanh Vân nhảy từ trên cao xuống tới đụng phải một cái xác, kỳ thực là một người. Người này gầy khô như que củi, chỉ còn có mỗi lớp da bao bên ngoài bộ xương, gò má nhô lên, hốc mắt hõm xuống, những nếp nhăn khắc sâu trên mặt, hai tay buông thỏng bên người, trông tựa một xác chết khô, điểm duy nhất còn giống người là trên đầu còn phất phơ một túm tóc. Song mục lộ hung quang. Điều kỳ quái là y bị một dây thừng đen thắt chặt lấy cổ treo tòn ten trên cây. Người này chính là nhân vật mà trong mấy năm gần đây đã uy danh giang hồ, được người ta gọi là Thụ Thi Chiêu Hồn Khiếu Tam Sanh, tuyệt chiêu của y là kêu ba tiếng “Ò ò.. đói bụng rồi...” Tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai khiến người ta thần trí mê loạn, nhưng đến tiếng thứ ba vừa vang lên thì không còn ai có thể thoát chết. Thụ Thi Chiêu Hồn lại than vãn :