- Tích Thư Nhân, phải chăng ngươi đã thấy qua Ma cung Tứ yến rồi? Tích Thư Nhân vội đáp :
- Khải bẩm Thiếu chủ, cách đây không lâu, trong khi thuộc hạ bôn tẩu khắp giang hồ tìm Thiếu chủ thì gặp một trong số hai mươi bốn đệ tử của sư tôn, vị này là Bệnh Nhược Hiệp, đang làm môn hạ của Tuần Hồi ma cung. Khi đó thuộc hạ bị chính người của Tuần Hồi ma cung bao vây. Bệnh Nhược Hiệp thấy thuộc hạ vội quát người thoái bộ đoạn cùng thuộc hạ đàm luận, vì vậy thuộc hạ mới biết một vài điều của Ma cung. Ma cung phân ra mười trưởng lão, chín hộ cung, tám thị vệ, Thất ưng, Lục điêu, Ngũ hoa, Tứ yến. Hồi đêm khi chúng sắp tới, thuộc hạ ngấm ngầm dò xét thì thấy có bốn người, vì vậy mới nghĩ tới đó là Tứ Yến.
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
- Bẩm Thiếu chủ nghe nói một trong mười trưởng lão hiện là Cung chủ, mà trên Cung chủ còn có Tổng giáo chủ.
- Theo ngươi thấy võ công của Tứ tiên thế nào?
- Bẩm Thiếu chủ, võ công của Tứ tiên tối thiểu cũng có thể cùng Thất ưng bình thủ.
- Làm sao ngươi biết?
- Vì Bệnh Nhược Hiệp từng nói, võ công của y tương đương với cửu hộ cung.
- Vậy thì võ công của các ngươi còn cao hơn Tứ tiên sao?
- Cao hơn nhiều, nói thẳng ra, tới nay hai mươi bốn đệ tử không biết võ công ai cao thấp thế nào, thuộc hạ cũng trong số đó. Đông Phương Thanh Vân nói :
- Nhớ lại tình huống khi Thạch Lan tiền bối bị bắt cóc dường như Thạch Lan tiền bối cùng thiếu nữ kia chẳng những rất quen biết nhau và có quan hệ chẳng phải tầm thường, bằng không tại sao Thạch Lan tiền bối lại muốn sát hại thiếu nữ nọ. Trầm tư hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Tích Thư Nhân, theo ngươi thì võ công giữa thiếu nữ và Thạch Lan thế nào? Tích Thư Nhân đáp :
- Theo tại hạ thấy, có thể là bình thủ, cũng có thể thiếu nữ kia cao hơn một bậc.
- Giả như võ công của Tứ tiên thấp hơn cô nương nọ, vậy thì Tứ tiên có điều gì mà Ma cung lưu tâm, song sự thực lại khác trước mắt ta, ắt hẳn Ma cung muốn bắt Tứ tiên hẳn là có mục đích khác... Xin hỏi bảy vị Chưởng môn có biết danh tính cùng thân thế chân thực của Tứ tiên không? Tuệ Không thiền sư gật đầu :
- Có biết chút ít, Thiên Hoang Đế Quân tên thực là Vương Bất An, nghe nói trước kia là tăng nhân sống lân cận Thiên sơn. Địa Lão là Đàm Trụy Thành, người Hán, Hải Khô lão nhân là người Vưu Diệu Tây. Thạch Lan Dật Tiên người Nam Hải Cô Dao, tên thực là Tạ An Hùng, lão hủ chỉ biết có vậy mà thôi. Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Đã biết chân thực danh tính, hãy tạm khoan tra xét thân thế, hiện tại Tích Thư Nhân hãy nói tiếp điểm thứ ba muốn chứng minh cho sự vô tội của gia phụ cùng bảy đại môn phái. Tích Thư Nhân vội bước tới trước nói :
- Sư gia tại hạ có nói “Sinh Tử Sinh trao lại cho các phái chứng vật đã mất, hiện do Tích Thư Nhân nắm giữ, sau đó sẽ tra tìm nguyên chủ” Nói rồi Tích Thư Nhân lấy từ trong bọc một túi vải đen, đem dâng lên cho Tuệ Không thiền sư. Thiếu Lâm chưởng môn đưa hai tay ra run run tiếp lấy. Trong nhất thời Tuệ Không thiền sư tựa hồ mất hết toàn bộ nội lực, hai tay run run mở túi vải vừa nhìn thoáng qua thì thấy ngay đó là các vật của bảy phái. Sau khi Chưởng môn các phái tiếp lấy chứng vật của mình. Đông Phương Thanh Vân bỗng nói :