- Dám hỏi nhị vị đạo trưởng, tại hạ có thể đi rồi chứ? Huyền Vũ vội cười nói :
- Các hạ quả nhiên thân thủ phi phàm, mời? Thần Quan Tú Sĩ khẽ gật đầu bỏ đi, không lâu sau trên nền tuyết trắng lại xuất hiện hai bóng người phi thân tới. Huyền Vũ đưa mắt nhìn lên vội cung tay nói :
- Tiên trưởng giá lâm, chúng tại hạ chậm đón... Lời nói chưa dứt, Thạch Lan đã cười ha hả :
- Khỏi cần khách khí, lão phu chỉ là nhân vật thứ yếu thay người khai lộ mà thôi, nếu các vị muốn khách khí, hãy đợi khi thấy tiểu tử kia hãy nói? Huyền, Thanh nhị Vũ cùng kinh hãi :
- Thay người khai lộ? Thạch Lan Dật Tiên cười lớn :
- Phải? Có một tiểu tử là nam tử của đệ nhất bí Sinh Tử Sinh tới đây, lão phu là người khai lộ cho y, xin hỏi lão phu đi được chưa? Huyền, Thanh nhị Vũ cùng liếc nhìn Thụ Thi Chiêu Hồn đứng một bên, nói :
- Thỉnh tiên trưởng, nhưng...
- Ha ha... lão phu biết phải chăng nhị vị đạo trưởng không thích vị khách nhân hay kêu đói bụng này? Nói xong Thạch Lan quay sang Thụ Thi Chiêu Hồn mà nói :
- Hãy nghe đây, Nga Mi sơn khắp nơi có đủ đồ ăn, nếu ngươi đói bụng thì hãy kêu lão phu, lão phu sẽ cho người đem thịt cá đến cho ngươi, nếu ngươi lại không chịu như vậy, lão phu sẽ phải quăng ngươi xuống núi đó? Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói :
- Tại hạ nghe rõ? Thạch Lan lại nói :
- Lão phu xin bảo đảm rằng trên Nga Mi sơn, vị này sẽ không gây ra bất kỳ điều gì kinh động tới đại hội, lão phu có thể đi được chưa? Huyền, Thanh nhị Vũ vội nghiêng mình đáp le ?:
- Tiên trưởng, mời... Đến khi cả hai ngẩng đầu lên Thạch Lan và Thụ Thi Chiêu Hồn đã đi xa rồi. Hai người cùng ngẩn người nhìn nhau hồi lâu, tựa hồ như cùng muốn nói rằng đến cả Thạch Lan Dật Tiên cũng đi khai lộ cho hậu duệ của Sinh Tử Sinh, điều này thực khó hiểu. Song có một điều họ được an ủi là một trong Tứ tiên, Thạch Lan Dật Tiên cũng tham dự đại hội, xem ra trường đại hội này nhất định sẽ có thành tựu. Võ lâm chính nghĩa sẽ được vãn hồi. Cũng chính vì điều này, tự thấy mọi người dự hội đều có lòng hâm mộ và bái phục đối với vị Thiếu chủ kia, đồng thời họ cũng muốn được thấy mặt vị thiếu niên anh hùng này. Vậy mà Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân đến gần giờ khai mạc đại hội vẫn chưa thấy xuất hiện. Nguyên lúc ấy cả hai đang ở trên đỉnh núi Nga Mi, thong thả tiến bước, Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tích Thư Nhân, ngươi từng nói gia phụ cùng bảy đại môn phái đã có sự hiểu lầm sâu xa, phải không? Tích Thư Nhân đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy, nói thẳng ra sự hiểu lầm này đã dẫn tới cục thế không thể cùng đứng chung, sư tôn trước khi bỏ đi từng giao lại cho thuộc hạ cẩm nang diệu kế, cho nên về điều này, thỉnh Thiếu chủ để việc giải thích sự hiểu lầm của song phương cho tại hạ lo liệu.