- Thế thì hay quá, vừa đi chúng ta vừa nói. Dứt lời, nàng tiến đến bên mình Đông Phương Thanh Vân, nắm lấy tay chàng, dịu dàng :
- Đi thôi. Đông Phương Thanh Vân được thiếu nữ nắm tay, chỉ thấy toàn thân vô cùng ấm áp, vô hình trung chàng bắt đầu thấy mến nàng vội nói :
- Chúng ta đi đâu? Hồng y thiếu nữ ngẩn người, vội cười e thẹn :
- Ồ, tiểu nữ quên chưa nói, chúng ta tới Thiếu Lâm tự, nhưng Tuệ Mẫn có một yêu cầu, mong tướng công đáp ứng. Đông Phương Thanh Vân giật mình : “Hiện tại chẳng phải Thiếu Lâm tự đang bị người của Tuần Hồi ma cung chiếm làm căn cứ sao? Thiếu nữ này võ công lại phi phàm, lẽ nào nàng là nhi nữ của Ma cung chủ nhân?” Lòng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn vờ hỏi :
- Đi gặp mấy lão hòa thượng trọc đó sao, cô nương muốn làm ni cô ư? Thiếu nữ cười nói :
- Không, Tuệ Mẫn không thích làm ni cô, chúng ta chẳng phải đi gặp lão trọc mà là đi gặp người của Tuệ Mẫn, song tiểu nữ muốn tướng công hãy mang mặt nạ.. vì... vì... Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
- Vì cái gì? Chẳng lẽ Tuệ Mẫn cô nương sợ chúng?
- Không phải, họ đều là người của Tuệ Mẫn, nên phải sợ Tuệ Mẫn mới đúng, chỉ là Tuệ Mẫn không thích chúng, nên không muốn chúng thấy bổn lai diện mục của tướng công mà thôi.
- Tên của cô nương là Tuệ Mẫn?
- Phải, vừa rồi tướng công chẳng phải kêu là Tuệ Mẫn đó sao? Hiện tại Tuệ Mẫn không muốn kêu tướng công nữa.
- Kêu là gì đây? Thiếu nữ thoáng chút trầm tư, đoạn hớn hở :
- Kêu là ca ca, được không?
- Cũng được, chỉ cần muội vui là được rồi. Song ca ca đâu có mang mặt nạ theo bên người, muội nghĩ ta phải làm sao đây? Thiếu nữ cười nói :
- Muội đã có sẵn đây rồi. Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc mặt nạ, Đông Phương Thanh Vân thấy đây chỉ là một lớp da mỏng mà thôi, chàng ngạc nhiên tiếp lấy hỏi :
- Mang vào thế nào đây? Thiếu nữ không ngớt tươi cười :
- Nào, để muội mang cho huynh. Không lâu sau, hồng y thiếu nữ đã nói :
- Ca ca có biết đây là mặt nạ của ai không?
- Của ai?
- Của Tuệ Mẫn đó.
- Muội chọc cười ca ca.
- Muội nào dám chọc cười ca ca.
- Không phải chọc ghẹo thì vì sao hóa trang ca ca thành nữ nhân.
- Ồ, đây là mặt nạ của nam nhân anh tuấn, chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Chỉ là hiện tại trong tâm trí Tuệ Mẫn, không có bất kỳ một gương mặt anh tuấn nào sánh được với ca ca mà thôi. Tuệ Mẫn còn có một yêu cầu nữa thỉnh ca ca đáp ứng.
- Muội cứ nói. Sắc mặt thiếu nữ lộ vẻ nghiêm trang nói :
- Ca ca, chúng ta tới Thiếu Lâm tự, sau khi gặp mấy người nọ chỉ mong ca ca đừng đếm xỉa gì tới chúng, dù chúng có thể nào đi nữa, ca ca chỉ cần lạnh lùng, chẳng đếm xỉa gì tới, chỉ cần “hừ” một tiếng là được.
- Hừ một tiếng là được rồi sao?
- Đúng vậy, hơn nữa, thật là cao ngạo, lãnh khốc, mong đại ca đáp ứng Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn nguyện sẽ thuận theo ca ca.
- Nếu chúng nổi giận thì sao?
- Hừ, chúng há dám nổi giận, chúng là nô tài của tiểu muội mà.
- Vậy thì được. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô cùng kinh dị, hiển nhiên chín người của Tuần Hồi ma cung là người của Tuệ Mẫn, vậy nàng là ai? Đêm đông tuyết giăng khắp nơi. Màn đêm tối tăm bao phủ vạn vật, càng làm tăng cảnh tĩnh lặng và thần bí, đặc biệt là trong một thị trấn nhỏ, vừa vào canh hai, trời rét như cắt, càng làm vẻ tĩnh lặng thêm phần thần bí. Đông Phương Thanh Vân cả đêm không chợp mắt, trằn trọc mãi, hình ảnh khuôn mặt ngây thơ kiều diễm của Tuệ Mẫn hiện lên rõ mồn một trong lòng chàng muốn quên đi cũng không thể quên được. Hơn nữa, thân thế của nàng thực khó hiểu, càng khiến chàng khó ngủ, cứ theo luận đoán thông thường, nàng ắt phải là một nhân vật có địa vị cao trong Ma cung, chẳng lẽ là nhi nữ của Ma cung chủ nhân sao? Bỗng một thanh âm vo ve bên tai chàng :