- Vậy thì vì sao Thiếu chủ không tới m Dương bang lần nữa? Cách đây nửa tháng khi thuộc hạ gặp nàng, nàng dặn đi dặn lại rằng thuộc hạ phải để Thiếu chủ tới m Dương bang chơi, ý của Thiếu chủ thế nào?
- Ta vẫn còn một nghi vấn nữa.
- Nghi vấn gì?
- Nếu nói Lãnh Tuyết Quyên là mẫu thân của ta thì năm nay đã ngoài tứ tuần, mà nay trông như thiếu nữ mười sáu tuổi vậy?
- Thì ra Thiếu chủ hoài nghi điều này sao? Kỳ thực những người luyện võ công đạt tới cảnh giới tối cao như lệnh đường đều có hiểu biết về trụ nhan thuật, đặc biệt lệnh đường là môn hạ của Quỷ lâm thì càng không thể nghi ngờ, dù là có đến năm mươi tuổi thì vẫn giống như thiếu nữ đôi tám vậy.
- Trụ nhan thuật ư? Có chuyện này thực sao?
- Thuộc hạ há có khi nào dám lừa gạt Thiếu chủ.
- Vậy hiện tại ta phải đi gấp mới được.
- Thiếu chủ cứ đi trước, chúng thuộc hạ sẽ ngấm ngầm bảo vệ Thiếu chủ.
- Đi, ta gấp muốn biết người có thực là mẫu thân của ta không.Xem tiếp hồi 3 Ma cung Thiếu chủ
Hồi 3 Ma cung Thiếu chủ
Buổi sớm mùa đông, tuyết phủ muôn dặm, sắc trời ảm đạm, hoa tuyết giăng giăng, gió đông lẫm liệt rít lên từng hồi khiến cảnh tượng càng thêm phần thê lương tiêu điều. Một bóng người màu lục phi thân lao vun vút như tên bắn về phía Vu sơn. Bóng lục ảnh vừa tới Vọng Hà phong bèn dừng lại, trầm mặc hồi lâu rồi thong thả lao lên đỉnh Vọng Hà phong, kỳ thực trong nháy mắt chàng cảm thấy dường như có người ngấm ngầm theo gót, hành tung người này thập phần quỷ dị. Chàng, Đông Phương Thanh Vân bỗng hú lên một tiếng, thân hình tựa mãnh long thăng thiên bay vút lên hơn mười trượng, giữa không trung xoay tròn một vòng, mắt đảo tứ bề một lượt, đoạn lao vút tới hơn năm trượng, chỉ thấy chàng vừa đáp xuống đã lạnh lùng nói :
- Bằng hữu phương nào, kính thỉnh hiện thân? Chàng vừa dứt lời bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên, chợt một bóng hồng hiện ra trước mắt chàng cách chừng ba trượng. Thì ra đây lại là một thiếu nữ. Khi Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn, chàng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo kiều diễm của nàng, vẻ đẹp thực siêu phàm thoát tục, tựa hồ tiên nữ thượng giới còn kém nàng vài phân, thực không lời nào tả xiết. Thiếu nữ thấy Đông Phương Thanh Vân đứng ngẩn người nhìn mình, bèn cười nói :
- Các hạ, bổn cô nương thấy công phu của các hạ khá cao đó. Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vội nói :
- Cô nương theo gót tại hạ, hẳn có điều chi chỉ giáo? Thiếu nữ cười khẽ nói :
- Bổn cô nương nói công phu của các hạ khá lắm. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Phải chăng cô nương muốn nói rằng võ công của cô nương còn cao hơn tại hạ? Thiếu nữ gật đầu :
- Không sai, các hạ không tin ư? Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác :
- Tin cái gì? Thiếu nữ khẽ chau mày :
- Bổn cô nương nói võ công cao hơn các hạ, chẳng lẽ các hạ không phục sao? Đông Phương Thanh Vân cảm thấy mỗi lúc một vô vị, bèn lạnh lùng :
- Tại hạ tin thì được rồi, cô nương, mời? Dứt lời chàng chuyển bộ bỏ đi, thiếu nữ bỗng dịu dàng nói :
- Làm sao thiện hạ lại có những hạng người khờ ngốc như vậy? Đông Phương Thanh Vân bỗng nổi giận quay phắt lại hỏi :