- Quân cẩu tặc? Tiếp chiêu? Thần Tú Linh vung kiếm đón đỡ. Chỉ nghe hắn rú lên một tiếng, máu phun tung tóe, chết tươi. Cả đoàn tiếp tục hành tiến. Hận Thiên Nữ hỏi Đông Phương Thanh Vân :
- Tướng công, về nhi tử của chúng ta, tướng công định thế nào? Đông Phương Thanh Vân thở dài nhè nhẹ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ : “Hài tử sau khi sinh, được ở bên cạnh Hận Thiên Nữ là tốt, song cách tốt nhất là giao cho Tiêu Phụng Hoàng dưỡng dục hai hài nhi, chàng sẽ phái thêm người giúp đỡ nàng. Đó là cách lưỡng toàn.” Nghĩ vậy, chàng bèn đáp :
- Nàng cứ giao cho ta được chăng?
- Không nên, biện pháp hay nhất là giao cho Chưởng môn Thiếu Lâm Viên Trí thiền sư.
- Tại sao?
- Để hài nhi khôn lớn ở Thiếu Lâm tự, ngày đêm được nghe Kinh Phật, theo đạo tu thân luyện võ...
- Không được? Hận Thiên Nữ kinh ngạc :
- Tại sao không được? Đông Phương Thanh Vân nhớ đến thân thế của mình, từ nhỏ đến nay chàng tuy không được gặp thân sinh phụ mẫu, nhưng được hưởng sung sướng đầy đủ ở nhà nghiêm phụ tử mẫu, dù đó chỉ là nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Tưởng bất hạnh hóa ra đại hạnh. Nay đưa hài nhi vào Thiếu Lâm tự thì quá tàn nhẫn, nên chàng đáp :
- Rất đơn giản, ta muốn hài nhi được hưởng sung sướng ở cõi tục, gọi là niềm vui thiên luân. Hận Thiên Nữ nhắc lại :
- Niềm vui thiên luân ư? Phải, bốn chữ “niềm vui thiên luân” như mũi tên bắn trúng vào tim Hận Thiên Nữ. Nàng vốn cũng có thể được hưởng niềm vui thiên luân lắm chứ? Tại sao lại không? Tại số mạng ư? Không, đó là nghiệp chướng của những người giỏi võ công. Đông Phương Thanh Vân nhìn Hận Thiên Nữ, đoán biết tâm tình của nàng, bèn nắm nhẹ tay nàng :
- Gia San, nàng... Hận Thiên Nữ đang bi thương trong lòng, nay lần đầu tiên được an ủi, cảm thấy như có luồng điện truyền khắp nơi, sung sướng tràn trề, ngước mắt hỏi :
- Tướng công bảo sao? Đông Phương Thanh Vân nói :
- Gia San, ta biết tâm tình của nàng hiện tại. Hận Thiên Nữ cảm động :
- Đa tạ tướng công hiểu lòng thiếp? Đông Phương Thanh Vân nói tiếp :
- Gia San, ta biết từ trước đến nay nàng chưa hề được hưởng niềm vui thiên luân. Hận Thiên Nữ rưng rưng lệ, đắm đuối nhìn chàng. Chàng cảm thấy thương mến nàng đúng là nàng đã thoát thai hoán cốt. Nàng ngã đầu vào bên vai chàng mà đi, cảm thấy sung sướng tột độ. Kỳ quái, một nữ nhân võ công quán thế vậy mà lúc này lại yếu đuối vô cùng. Ngày trước nàng giết người không ghê tay, nay không còn chút dấu tích. Thế mới biết ái tình đủ sức cải biến hết thảy? Hận Thiên Nữ xúc động nói :
- Nỗi thống khổ thiếp từng phải chịu, kiếp này thật khó quên. Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Chẳng lẽ hai ta để cho hài nhi của mình sẽ phải thống khổ như vậy sao, Gia San? Hận Thiên Nữ đáp :
- Không, thiếp muốn hài nhi phải là người sung sướng nhất thế gian, nếu hài nhi muốn lấy các tinh tú trên trời thiếp cũng quyết lấy xuống cho nó. Thế đấy, tấm lòng của từ mẫu thiên hạ là như vậy đó. Đúng là nữ nhân hiểm ác này thay đổi hẳn, đúng là bản tính con người vốn thiện lương. Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Tại sao nàng lại định đưa hài nhi vào Thiếu Lâm tự, thành cô nhi, không được hưởng niềm vui thiên luân? Hận Thiên Nữ kêu lên :