- Nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm thì có thể ứng phó với Quỷ lâm được không? Bạch phát lão nhân hỏi :
- Điều này lão phu không dám luận đoán, theo lão phu biết thì võ lâm đồng đạo sở dĩ còn chậm trễ không đối kháng với Ma cung là vì sợ Ma cung và Quỷ lâm liên thủ, theo lão phu tính, nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm để ứng phó với một mình Ma cung hoặc Quỷ lâm thì có lẽ không có gì khó khăn. Hài nhi, phải chăng ngươi nghĩ ra kế ly gián? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Điệt nhi có ý nghĩ này. Ma cung và Quỷ lâm đã có qui ước với nhau nên ba trăm năm qua cả Ma cung lẫn Quỷ lâm chưa hề phát sinh biến cố phải không? Bạch phát lão nhân nói :
- Không sai, cứ một đi rồi một đến, không hề đụng độ, ngươi quả có cao kiến, tài trí hơn người, nếu không ước hẹn thì lưỡng hổ song tranh, võ lâm thiên hạ chẳng phải làm ngư ông đắc lợi hay sao? Đông Phương Thanh Vân nghiêm trang nói :
- Vì vậy hiện tại điệt nhi đã có quyết định. Lão nhân và Tích Thư Nhân đồng thanh hỏi :
- Quyết định thế nào? Đông Phương Thanh Vân trịnh trọng đáp :
- Dùng toàn bộ võ lâm cao thủ đối phó với Không Trung quỷ lâm, điệt nhi cùng hai mươi bốn đệ tử ứng phó với Hàn Đàm ma cung. Tích Thư Nhân lắc đầu :
- Chỉ e thế đơn lực bạc? Lão nhân cũng buồn rầu :
- Quả là có thế thực... Đông Phương Thanh Vân hỏi Tích Thư Nhân :
- Hai mươi bốn đệ tử của gia phụ Sinh Tử Sinh so với nay có gì khác nhau? Tích Thư Nhân kinh ngạc :
- Hoàn toàn tương đồng, nhưng là về võ công thì đã tăng tiến hơn.
- Tăng tiến đến độ nào?
- Có thể sánh với sư tôn năm xưa.
- Vậy thì được, đặc biệt ngươi cùng Thụ Thi Chiêu Hồn và Thần Quan Tú Sĩ so với Sinh Tử Sinh năm xưa còn cao hơn một bậc, phải không? Tích Thư Nhân ngập ngừng hồi lâu, rồi hỏi :
- Đó cũng là nhờ sư tôn tài bồi, ai nấy đều có thiên phận, khó mà luận đoán. Đông Phương Thanh Vân bèn hỏi :
- Lẽ nào hai mươi bốn người cùng hợp lực đồng tâm, còn chưa đủ? Lão nhân lắc đầu :
- Điều này tuy không thể luận đoán, nhưng lão phu dám nói không đủ. Đông Phương Thanh Vân nói :
- Nhưng điệt nhi vốn có cách thâm nhập Ma cung, điều này điệt nhi nắm chắc luôn, chỉ còn lại một vấn đề là võ công của điệt nhi còn quá kém. Tích Thư Nhân vội nói :
- Võ côngcủa Thiếu chủ cần phải luyện tới canh giới Ngũ Hồ Chiêu Nghĩa, đây là sự tổng hợp của bảy đại môn phái, bảy loại thần công vô địch thiên hạ, nhưng phải đợi thuộc hạ luyện thành Ngũ Nguyên đan, sau khi Thiếu chủ dùng thuốc tuy chưa thể vô địch thiên hạ ngay song cũng đã cao hơn hai mươi bốn đệ tử này rồi. Bạch phát lão nhân bỗng đứng bật lên nói :
- Ngươi muốn bỏ lão ra ngoài phải không? Tích Thư Nhân lắc đầu :
- Vãn bối chỉ là vì võ lâm đồng đạo mà hành sự, hoàn toàn không có ý muốn đặt Tứ tiên ra ngoài, lão tiền bối thử nghĩ xem, vì sự sinh tồn của võ lâm, lão tiền bối còn tiếc chi mấy viên linh đan? Bạch phát lão nhân ngồi xuống nói :
- Ngươi thử nghĩ... Tích Thư Nhân cắt lời :
- Vãn bốn chẳng nghĩ gì cả, vấn đề của Tam tiên còn lại do lão tiền bối đảm đương. Muốn hay không là ở lão tiền bối quyết định.