- Phải, chúng ta tiến lên? Thanh âm như tiếng xé vải quát :
- Dừng bước? Đông Phương Thanh Vân cười lạnh :
- Có giỏi thì bước ra, cứ ẩn trong xó tối mà hăm dọa, thật xấu mặt đấng nam nhi. Thanh âm kia nói :
- Tam hoa, đoạt lấy cỗ quan tài và chiếc gùi cho ta? Ba đạo bạch quang xông tới, đó là ba trung niên nữ nhân. Đông Phương Thanh Vân liền hạ lệnh :
- Tích Thư, Thần Quan, Thụ Thi, ba vị tiền bối ứng phó với ba nữ nhân kia? Chợt có thanh âm thiếu nữ dịu dàng vang lên :
- Tướng công, để thiếp hiệp trợ thay tướng công. Chỉ thấy một dải mây hồng bay đến, đó là sáu hồng y thiếu nữ, trong đó một nàng tuổi chừng đôi tám, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Sáu thiếu nữ vây tròn lấy ba trung niên nữ nhân. Đông Phương Thanh Vân ngẩn người ra trước sự biến bất ngờ. Kỳ quái ở chỗ chàng không hề quen biết thiếu nữ đôi tám kia, tại sao nàng lại giúp chàng. Thiếu nữ tươi cười hỏi :
- Tướng công quên tiện thiếp rồi phải không? Đông Phương Thanh Vân gật đầu đáp :
- Kính thỉnh phương danh của cô nương. Thiếu nữ cười tươi như hoa nói :
- Chàng đã quên thiếp thì được, rồi sẽ có ngày chàng biết thiếp là ai? Thanh âm như xé vải lại cất lên :
- Tiện tì kia, ngươi là ai? Thiếu nữ hừ một tiếng, từ từ giờ tay tả búng ra một ngón, một tia hồng quang bay vút đi như làn chớp. Trên ngọn cây cách nàng mười trượng, một nam tử kêu ối và rớt xuống đất. Năm thiếu nữ công kích Tam hoa của Mê điện cũng đã dồn ép ba trung niên nữ nhân vào một chỗ. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc trước võ công cao cường của hồng y thiếu nữ. Chàng hồ nghi : “Liệu trong này có gì gian trá giống như Bạch Sa Nhân giả lúc trước chăng? Nếu thế, thiếu nữ này thật đáng sợ?” Nam tử bị rớt trên cây xuống đất đứng dậy nói :
- Nữ tỳ, ngươi... ngươi là... Thiếu nữ quát :
- Còn chưa xéo đi, để bổn cô nương nổi giận thì các ngươi bẽ mặt đó. Hán tử nghe vậy, không nói không rằng quay đầu bỏ chạy. Thiếu nữ quay sang nói với Đông Phương Thanh Vân :
- Thỉnh tướng công lên đường, tiện thiếp tạm thời cáo biệt ngày sau tái kiến. Đoạn đằm thắm nhìn Đông Phương Thanh Vân một lát rồi mới phi thân bay đi như một cánh nhạn. Năm thiếu nữ cũng kèm Tam hoa của Mê điện vút theo. Đông Phương Thanh Vân quay sang Tích Thư Nhân hỏi :
- Vậy là sao nhỉ? Tích Thư Nhân như sực tỉnh vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, võ công của hồng y thiếu nữ quả là kinh nhân.
- Phải?
- Bẩm Thiếu chủ, nàng là ai mà có thể đánh lui Thiết tướng quân và Tam hoa của Mê điện vậy? Đông Phương Thanh Vân không đáp.
- Bẩm Thiếu chủ, tùy tòng vốn là môn đồ của Mê điện, nên biết rõ nội tình của Mê điện. Ngoài Mê điện chủ, còn có Lục kiều và sáu thê, dưới Lục kiều có mười hai nữ tỳ, năm trưởng lão, bốn tướng quân hộ vệ Điện chủ là Kim, Ngân, Đồng, Thiết tướng quân, rồi Tam hoa. Thử nghĩ, thiếu nữ có thể dễ dàng dùng Đạn Chỉ huyết công đánh đuổi Thiết tướng quân và Tam hoa, có khác gì Đại La chân tiên tái thế?
- Đạn Chỉ huyết công ư?
- Bẩm Thiếu chủ, Đạn Chỉ huyết công đã thất truyền ba trăm năm, nay lại thấy thiếu nữ thi triển, thật là kinh nhân.
- Ngươi nói rõ hơn coi?