- Các vị hãy cẩn thận? Tích Thư Nhân đáp :
- Tuân lệnh? Tiêu Phụng Hoàng đến bên cạnh chàng nói :
- Thiếu chủ... Đông Phương Thanh Vân quay lại nhìn nàng, chợt thấy ngượng ngùng, Tiêu Phụng Hoàng đối với chàng đầm thắm như thế, mà chàng như quên khuấy nàng đi, mặc dù nàng luôn luôn ở bên cạnh chàng. Chàng bèn cầm tay nàng hỏi :
- Tiêu cô nương, có việc gì vậy? Tiêu Phụng Hoàng đột nhiên đỏ mặt, e thẹn nói :
- Thiếu chủ, thiếp... Đông Phương Thanh Vân thấy sắc diện nàng có khác, vội hỏi :
- Tiêu cô nương, có chuyện gì cứ nói đi? Chàng bất giác dừng bước, bốn tùy tùng và Tiêu Phụng Hoàng cũng đứng lại. Chỉ thấy nàng đỏ mặt, không nói. Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu, hẳn Tiêu Phụng Hoàng phải có việc gì trọng yếu cần nói hoặc báo cho chàng biết. Chàng nghĩ, chợt giật mình, nửa mừng nửa lo hỏi :
- Có phải là, có phải là đã... Tiêu Phụng Hoàng lúc này càng đỏ mặt hơn, toàn thân nóng ran, trông càng hấp dẫn, nhưng nàng chưa biết nên nói chuyện kia thế nào? Cuối cùng ấp úng :
- Thiếu chủ, trong động ở núi Võ Đang, sau lần ấy, chúng ta đã có, đã có... rồi... Đông Phương Thanh Vân chấn động toàn thân. Trời đất? Chàng sắp được làm phụ thân. Chàng ôm chầm lấy Tiêu Phụng Hoàng mà reo to :
- Hay quá, ta sắp được làm phụ thân, ta sắp có nhi tử, thật bất ngờ? Bỗng Thụ Thi Chiêu Hồn quát to :
- Bằng hữu ở phía nào hãy mau hiện thân, sao cứ lén lút như thế, không đáng mặt nam tử hán. Tích Thư Nhân nói :
- Chúc mừng Thiếu chủ có hậu duệ. Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã mừng như đang nằm mơ, chàng cao hứng như điên, chẳng để ý gì đến xung quanh. Tích Thư Nhân thấy vậy liền quay ra nói lớn :
- Vị cao nhân ở phía nào, hãy mau xuất hiện. Đoạn hạ giọng :
- Thụ Thi sư đệ, chúng ta hãy vây quanh Thiếu chủ. Thế là Thụ Thi Chiêu Hồn, Thần Quan Tú Sĩ, Quỷ Tinh Linh cùng Tích Thư Nhân đứng bốn góc xung quanh Đông Phương Thanh Vân và Tiêu Phụng Hoàng. Chỉ thấy mười hai thiếu nữ kiều diễm đã vây tròn bên ngoài. Một thiếu nữ áo trắng, tay áo màu xanh, cao giọng nói :
- Không ngờ cuối cùng chúng ta lại gặp hậu duệ của Tam Bí ở đây? Tích Thư Nhân gằn giọng :
- Thỉnh cô nương nói rõ mục đích. Đông Phương Thanh Vân lúc này mới giật mình, vội đẩy nhẹ Tiêu Phụng Hoàng sang bên cạnh Tích Thư Nhân. Thiếu nữ kia nói :
- Bọn ta đến lấy Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh. Đông Phương Thanh Vân quát :
- Với tư cách gì mà đòi lấy hai thứ đó? Thiếu nữ cười tươi như hoa :
- Dựa vào tư cách của tệ Điện chủ có khả năng thống lĩnh võ lâm. Vương kiếm là của bậc vương giả, tướng công tuy thông minh, tài cán, nhưng còn ít tuổi, chưa đủ tư cách thống lĩnh võ lâm. Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Được lắm, hãy bảo Điện chủ của ngươi đến đây gặp bổn thiếu gia. Thiếu nữ cười gằn, cặp mắt đong đưa nói :
- Tướng công chưa đủ tư cách yết kiến Điện chủ của bổn cô nương. Đông Phương Thanh Vân cả giận, định phát tác, nhưng nghĩ lại, muốn ứng phó có kết quả, không thể nóng giận, bèn lẳng lặng bước lên vài bước, lạnh lùng nói :
- Để ta giáo huấn cho ngươi. Đột nhiên chàng xông tới, vỗ chưởng vào má phải của thiếu nữ. Nên biết bậc quân tử thà chết không chịu nhục. Nay bị thiếu nữ sỉ nhục như vậy, chàng bèn dồn toàn lực mà xuất thủ. Thiếu nữ né tránh, chàng giáng tiếp chưởng thứ hai. Không ngờ thiếu nữ thân pháp khinh linh, vừa né tránh đã lập tức trả đòn, thế là cương đối cương, thành thế lưỡng bại câu thương. Chỉ nghe hai tiếng hự lẫn trong tiếng “Bình” lớn hơn? Đông Phương Thanh Vân loạng choạng thối lui ba, bốn bước. Thiếu nữ cũng lảo đảo năm, sáu bước mới đứng vững lại, trân trân nhìn chàng. Đông Phương Thanh Vân vừa dùng Bát Nhã Mật La thần công, lúc này mới biết nội lực của thiếu nữ còn thâm hậu hơn chàng. Chàng gằn giọng :