- Bẩm Thiếu chủ, tùy tòng quả có quen biết ả, hơn nữa còn biết rất kỹ. Mụ ta là kẻ cực kỳ hiểm độc. Đông Phương Thanh Vân thở dài nhè nhẹ. Nên biết quan hệ giữa người với người rất ảo diệu, cách đánh giá về một người có thể khác nhau. Đối với Lãnh Huyết Diễm Nữ, thoạt đầu Đông Phương Thanh Vân cũng rất căm ghét, nhưng sau khi hiểu ra, chàng lại có hảo cảm, nhất là câu nói của mẫu thân trước khi chết khiến chàng thấy thân thiết với nữ nhân đó. Lúc này Thanh Vân cảm thấy mình đã bị trúng Anh Túc hương, sau vài ngày nữa, dược tính phát tác thì nguy hiểm, bèn hỏi :
- Ngươi có biết Anh Túc hương không?
- Bẩm Thiếu chủ, có biết.
- Điều trị cách nào?
- Chẳng lẽ Thiếu chủ bị trúng độc dược ấy? Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Chẳng những trúng độc, mà những ba lần liên tiếp. Nay độc dược đã ngấm vào nội tạng, chưa biết cách điều trị ra sao? Tích Thư Nhân hoảng sợ kêu lên :
- Trời ơi, biết làm thế nào đây?
- Tích Thư Nhân huynh, thử xem trong túi đồ lặt vặt của chủ nhân có giải dược hay không? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Hãy khoan, khoan... * * * * * Đã sang canh một, trăng sao đã mọc. Đông Phương Thanh Vân rón rén rời phòng Phương trượng, lao nhanh xuống chân núi, chàng vốn định giấu không cho Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ biết, muốn một mình đi gặp đại đệ tử của Thần Bí Nhân. Nguyên lão nhân kia có hẹn trong mảnh giấy gặp chàng ở dưới chân núi vào canh một. Chàng vừa rời phòng Phương trượng, thì Tiêu Phụng Hoàng phát hiện, liền báo cho bốn tùy tùng, thế là họ lập tức bám theo sau chàng. Đông Phương Thanh Vân thi triển khinh công, phóng đi như bay. Được chừng nửa giờ, đột nhiên... Một tiếng cười lớn vang lên sau lưng. Đông Phương Thanh Vân ngoảnh lại, thấy vị lão nhân nọ, liền chắp tay vái :
- Vãn bối tới kiến diện tiền bối, thỉnh chỉ giáo. Lão nhân cười nhạt, ngồi xuống một mỏm đá :
- Lại đây ta bàn chuyện Tam Bí với người. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Bàn chuyện Tam Bí ư?
- Phải.
- Không phải nói về việc vãn bối trúng Anh Túc hương ư?
- Ta là đệ tử của Thần Bí Nhân, người trong võ lâm gọi ta là Quái Sấu.
- Quái Sấu tiền bối...
- Ngươi hồ nghi phải không? Nói cho ngươi biết, chính ta đã cứu ngươi ra khỏi đám lửa ngút trời ngày nọ.
- Thế thì tiền bối là ân nhân.
- Khỏi cần nói đến ân huệ. Mảnh giấy ta viết, ngươi đã đọc chưa? Đông Phương Thanh Vân định bước tới bái tạ, nhưng một luồng kình lực vô hình ấn chàng ngồi xuống. Lão nhân nói tiếp :
- Cứ ngồi đó nghe ta nói được chăng? Đông Phương Thanh Vân gật đầu. Lão nhân nói nhỏ :
- Ngươi nên biết, để điều tra mười hai đại sự, ta đã tốn không ít thời gian. Ai ngờ có lần thâm nhập hiệp cốc, ta phát hiện trong đó có hành tung quái dị của một số đại hán. Ta liền bám theo chúng. Sau một hồi theo dõi, ta phát hiện nhà của ngươi bốc cháy, có người ôm một nữ nhân chạy ra, ta nghĩ bên trong còn có người cần cứu, liền mạo hiểm xông vào đám lửa, cuối cùng cứu được ngươi. Đương nhiên, nữ nhân đã bị mang đi, ta thấy ngươi có dung mạo y hệt Tam Bí.. Hiện tại, ta không muốn nói tiếp, vì có mấy người của ngươi kéo đến. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc, hỏi :