- Xin phu nhân cứ nói? Lãnh Huyết Diễm Nữ giọng buồn thảm :
- Kỳ thực thiếp đã nói rồi, tướng công đã chiếm đoạt con tim của thiếp... Đông Phương Thanh Vân vờ ngạc nhiên :
- Ồ, chẳng phải phu nhân luôn yêu thương lệnh phu sao?
- Đúng vậy?
- Thế thì vì sao lại biến đổi nhanh đến khó hiểu như vậy?
- Cảm tình thực khó nói hết thành lời.
- Bất luận thế nào cũng không thể kỳ lạ như vậy được.
- Đó là vì tướng công không hiểu lòng dạ nữ nhân. Nữ nhân luôn dựa vào tình cảm mà sống, tỉ như thiếp, ba mươi năm về trước chỉ yêu có một người, khâm phục một người, người kia cũng rất yêu thương thiếp, thiết nghĩ ái tình như vậy là bền vững.
- Đúng, vững như Thái Sơn.
- Không phải, nếu là sự việc khác thì có thể nói như vậy, nhưng ái tình thì không. Tình cảm gắn bó keo sơn vẫn còn có kích thích từ bên ngoài như vậy mới có thể tồn tại vĩnh hằng.
- Lần đầu tiên được nghe cao luận, thực kinh nhân hãi thế.
- Đây là lý thường tình, một phu quân nếu để cho ái thiếp của mình luôn yêu mình thì người đó cũng phải luôn yêu mến ái thiếp. Khi ái thiếp thấy rằng phu quân luôn yêu thương mình, nhưng cũng phải để cho ái thiếp thấy rằng lúc nào nàng cũng có thể bị phu quân bỏ rơi, như vậy người thiếp đó phải hết lòng yêu thương, những lo có một ngày phu quân bỏ rơi, như vậy không có một thế lực chia rẽ họ được, ái tình khi đó mới thực sự bền vững. Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng thấy kỳ quái, Lãnh Huyết Diễm Nữ tiếp :
- Tệ phụ thực khiến thiếp có cảm giác mình được yêu thương hết mực song lại không có cảm giác sẽ bị bỏ rơi, mà món ăn no quá mất ngon vì vậy khi thiếp gặp tướng công, chân tình kích động, tướng công, thiếp chẳng cần tướng công đoái thương mà chỉ hi vọng tướng công tiếp nhận tình cảm của thiếp, được không? Đông Phương Thanh Vân vẫn chưa hết kỳ quái, chẳng nói một lời. Lãnh Huyết Diễm Nữ giọng thảm não :
- Tướng công tới Địa Mộ giáo, những tưởng bỏ mạng, đe dọa khắp chốn, thiếp ngoài sự lo lắng ra, còn có một điều thỉnh tướng công chấp nhận, đó là sau này nếu có gặp nhau chỉ xin tướng công đừng nói gì với thiếp, được không? Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình :
- Được? Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ đưa tay lấy từ trên đầu xuống một cây kim thoa, nói :
- Tướng công hãy cầm lấy, sau khi vào Địa Mộ giáo cần phải dùng kim thoa để thử xem thức ăn có bị bỏ thuốc độc không rồi mới được ăn.
- Đa tạ phu nhân, tại hạ tự sẽ lưu tâm. Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Xin tướng công hãy gượng nhận lấy? Đông Phương Thanh Vân nói :
- Kim thoa lọt vào tay tại hạ, nếu bị phát giác, hậu quả khó lường. Lãnh Huyết Diễm Nữ biến sắc, trầm tư thoáng chốc rồi nói :
- Không ngờ tướng công tuổi còn nhỏ mà cơ cảnh đến vậy, hèn nào tệ phu coi như đối thủ. Sau đó im lặng bao trùm cả hai người, thời gian trôi qua lặng lẽ, độ một giờ sau cỗ kiệu dừng lại. Bên ngoài có tiếng nói :
- Thỉnh Đông Phương khách nhân chuyển xe. Đông Phương Thanh Vân bước xuống, còn nghe giọng Lãnh Huyết Diễm Nữ văng vẳng bên tai :
- Thỉnh tướng công bảo trọng. Bước xuống kiệu, Đông Phương Thanh Vân đưa mát nhìn đi thấy nơi đây là một sơn thôn hoang phế, xa xa dăm nóc nhà tranh lạnh lẽo, nơi chàng đứng tùng bách và dương liễu mọc đầy. Dưới ánh sáng yếu ớt mọi vật hiện ra đầy vẻ âm u kỳ bí. Một cỗ xe tứ mã dừng dưới bóng cây, một thiếu nữ đứng cạnh xe vận lam y, mỉm cười nói với chàng.