- Không may, bổn thiếu gia cùng Địa Mộ giáo đã thề không đội trời chung rồi.
- Thật ư? Cỗ xe dừng lại, thanh y thiếu nữ nói :
- Các hạ, mời chuyển xe... Đông Phương Thanh Vân thản nhiên bước xuống, đưa mắt quang sát tứ bề chỉ thấy nơi đây là chốn hoang sơn, thảo mộc um tùm không thể nhận ra là nơi nào được. Sau khi thanh y thiếu nữ xuống xe, cỗ xe tứ mã chỉ trong nháy mắt đã đi mất hút. Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng đứng im, thanh y thiếu nữ hỏi :
- Các hạ có cảm thấy kỳ lạ không? Đông Phương Thanh Vân cười khảy :
- Hoàn toàn không?
- Vì sao? Lẽ nào các hạ đã biết vì sao phải đổi xe?
- Hoàn toàn không?
- Vậy thì vì sao?
- Quí phái bất luận có quỷ kế gì tại hạ cũng rất muốn thỉnh giáo. Thanh y thiếu nữ cười khẽ :
- Bổn giáo rất kính trọng các hạ, nào có thể bày ra quỷ kế gì. Đông Phương Thanh Vân bỗng thấy xa xa có vô số bóng đen đang di chuyển, chớp mắt đã tiến lại gần, thấy có mười sáu người khiêng hai chiếc kiệu bát bảo. Lại nghe thanh y thiếu nữ nói :
- Mời các hạ lên kiệu. Hẹn gặp lại? Dứt lời thanh y thiếu nữ quay người lao đi thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm u tối. Cũng lúc ấy trên kiệu bát bảo vang lên một thanh âm du dương :
- Thỉnh tướng công lên kiệu. Đông Phương Thanh Vân cười lạnh, tung mình nhẹ nhàng nhảy lên. Giọng nói du dương êm đềm lại vang lên :
- Tướng công từ Khai Phong phủ tới Trung Nguyên phân đà đường đi hiểm trở, xe ngựa không thể đi được nên mới phải đổi sang dùng kiệu. Đông Phương Thanh Vân rúng động tâm can thầm nghĩ : “Như vậy Địa Mộ giáo hoàn toàn không có ác ý với ta sao?” Vừa suy nghĩ chàng vừa đưa mắt quan sát chiếc kiệu, trong kiệu bài trí như một gian phòng nhỏ, một thiếu phụ trung niên đang nằm, toàn thân được phủ kín bằng một tấm chăn mỏng. Lại thấy thiếu phụ dung nhan tựa hoa đào, đôi làn thu ba sóng sánh, miệng tựa đóa hoa hàm tiếu. Đông Phương Thanh Vân nhìn như không thấy, lạnh lẽo :
- Xin hãy ngồi lên. Lúc này thiếu phụ khẽ nhướn mày liễu, miệng tựa cười chẳng phải cười, dịu dàng nói :
- Đường còn dài, vì sao tướng công không nằm nghĩ. Đông Phương Thanh Vân sa sầm mặt, gằn giọng :
- Nếu ngươi không ngồi dậy, bổn thiếu gia sẽ xuống kiệu. Thiếu phụ đành thở dài :
- Tướng công thực chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, thôi được... Dứt lời thiếu phụ từ tốn lật tấm chăn ngồi lên. Tấm chăn vừa được lật ra trước mắt Đông Phương Thanh Vân xuất hiện một thân thể lõa lồ, chàng thầm cười nhạt đưa chân đá tấm chăn ra rồi ngồi xuống. Thiếu phụ trung niên cười nói :
- Đêm đông giá rét, hàn khí nhập thân, tiện thiếp bị cảm hàn thì đó là lỗi của tướng công. Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :
- Đừng nhiều lời, mau vận y phục vào. Lúc này đã thấy chiếc kiệu chuyển động, Đông Phương Thanh Vân vốn muốn vén hết những tấm rèm xung quanh kiệu lên để quan sát đường đi nhưng tay vừa đưa ra lại vội thu lại, nên biết cử chỉ chàng tuy chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nhưng đối phương lại có thể cho rằng đó là do chàng cũng thuộc hạng nhu nhược. Yêu phụ khỏa thân khẽ nhích tới sát Đông Phương Thanh Vân, cất giọng thỏ thẻ :