- Xem ra tại hạ phải tới đó một chuyến rồi. Tích Thư Nhân, ngươi có hoài nghi vì sao người nọ không xuất thủ?
- Thoạt đầu thuộc hạ cho rằng y còn có đồng bọn, nhưng sau vẫn không thấy động tịnh. Đông Phương Thanh Vân thoáng chút trầm tư lại hỏi :
- Các vị có nghe rõ trước khi lâm chung. Cừu Thế Dâm Oa nói những gì không? Mọi người cùng gật đầu, Đông Phương Thanh Vân lại tiếp :
- Nay Hận Thiên Nữ nhận chức Tổng giáo chủ, ngoài võ công cực cao ra lại còn mười hai nhân ma, Thiên Ma trận, Thiên Ma vũ... Thiếu Lâm chưởng môn giật mình buột miệng :
- Thiên Ma vũ... Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Chẳng lẽ thiền sư... Thiếu Lâm chưởng môn khẽ gật đầu :
- Phải, nếu Thiếu chủ không nói tới, thiếu chút nữa lão nạp quên mất...
- Thỉnh thiền sư hãy nói rõ. Thiếu Lâm chưởng môn thần sắc lộ đầy vẻ kinh hãi, hạ giọng :
- “Chừng hơn ba mươi năm trước, khi ấy lão nạp chưa vào Thiếu Lâm tự, trong một lần bôn tẩu giang hồ thì tới một hoang sơn, năm đó lão nạp chừng hai mươi tuổi nhưng cũng không hề biết sợ là cái gì, lúc ấy lão nạp bèn trèo lên một gốc cổ thụ, ẩn mình trong cành lá mà ngủ. Đến nửa đêm, lão nạp giật mình tỉnh giấc vì tiếng bước chân trầm trọng, nhìn xuống thì thấy có ba bóng người đang tiến lại gần. Người đi đầu vận một đạo hắc bào, dài quét đất, đầu đội một vành khăn đen trùm lấy mặt chỉ lộ ra hai mắt với thần quang loang loáng, hai người đi sau một là thiếu nữ một là thiếu niên, cả hai đều hoá trang là thôn dân. Hắc bào nhân tới dưới gốc cây thì dừng lại từ từ quay người lại, trợn mắt nhìn hai người kia hồi lâu mới lạnh lùng nói :
- Cởi áo ra. Cả hai người lập tức cởi bỏ y phục, hành động này khiến lão nạp cảm thấy vô cùng kỳ quái, đúng lúc ấy bỗng tiếng nhạc ai oán bi thương vang lên, lập tức hai cỗ xe ngựa theo tiếng nhạc phóng tới như bay, sau khi dừng lại có ba mươi mấy thiếu nữ bước xuống, mấy thiếu nữ này ăn vận rất kỳ quái đều là để trần nửa thân trên, chỉ khoác một tấm lụa mỏng. Khi ấy lão nạp không dám nhìn xem tiếp, nhắm nghiền mắt lại. Đã nghe Hắc bào nhân lạnh lùng :
- Hiện tại hai người phải lưu tâm mà xem Thiên Ma vũ rõ chưa? Không lâu sau tiếng nhạc ai oán lại vang lên... Lão nạp vội dứt bỏ tạp niệm, vận công chống lại thanh âm ma quái nọ nên đã quên đi tất cả mọi sự xảy ra, bỗng nhiên một tiếng quát đánh thức lão nạp, đưa mắt nhìn lại, thấy một nam một nữ cùng lao về phía hắc bào nhân. Hắc bào nhân chỉ khẽ phẩy tay, hai người chợt đứng khựng lại, cùng ngã vật ra đất. Lại nghe hắc bào nhân nói :
- Các ngươi đừng vọng tưởng, tuy các ngươi đắc danh kiếm Lữ Tình hiệp trên giang hồ, nhưng với lão phu, các ngươi chẳng khác nào thường nhân. Nay các ngươi đã xem Thiên Ma vũ, võ công đã mất toàn bộ chiêu thức trước đây đều không thể nhớ được nữa, chỉ còn dư lại một chút nội lực mà thôi. Sau khi...” (mất 2 trang) ... phiền thiền sư xin cho xem các di cảo, cùng ghi chép của các Chưởng môn quí tự một lượt, có lẽ phát hiện được điều gì chăng. Thiếu Lâm chưởng môn gật đầu, đứng lên rời khỏi Phương trượng. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Tuệ Không thiền sư bước vào nói :
- Tạp kỹ các đời Chưởng môn Thiếu Lâm tự ở đây, xin Thiếu chủ cứ tùy ý.Xem tiếp hồi 14 Thiếu Lâm phản nghịch