- Tướng công còn điều gì nữa không?
- Không, không tại hạ không còn chi nói nữa.
- Vậy thì xin tướng công lần sau giá lâm tới tệ bang xin hãy đi một mình, tiểu nữ còn có nhiều việc muốn nói cùng tướng công, chỉ là có quá nhiều nên không biết phải bắt đầu từ đâu, khi nào tướng công lại đến?
- Khi rảnh tại hạ sẽ đến, Lãnh bang chủ, tại hạ cáo từ.
- Tiểu nữ biết tướng công có tâm sự riêng nên không muốn ép lưu lại? Chỉ mong tướng công thường xuyên tới?
- Đa tạ Bang chủ? Dứt lời chàng quay gót mà đi, Lãnh Tuyết Quyên vẫn theo sau Đông Phương Thanh Vân, mà ra khỏi hoa viên khi tới hậu viện đã thấy Tích Thư Nhân chờ ở đó. Lãnh Tuyết Quyên tiễn hai người ra khỏi bảo, nói :
- Thỉnh các vị hãy bảo trọng? Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ :
- Đa tạ Bang chủ. Hai người vừa đi khỏi bảo, Tích Thư Nhân bèn hỏi :
- Tiếu chủ đã hiểu được gì chưa? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Vẫn chưa hiểu gì? Tích Thư Nhân nói :
- Thiếu chủ, đợi khi Thiếu chủ luyện thành bản lãnh, nô tài sẽ đem mọi chuyện nói lại tường tận. Về đến hang động noi hai người ẩn thân, Tích Thư Nhân bèn kêu Đông Phương Thanh Vân ngồi xuống cất giọng trịnh trọng :
- Trọng trách của Thiếu chủ rất lớn, võ công cần phải siêu quần xuất chúng, muốn có võ công cao siêu cần phải chăm chỉ rèn luyện không lúc nào được nghỉ, chịu rất nhiều khổ cực, Thiếu chủ có tự tin là có thể chịu đựng được không?
- Được.
- Hiện tại bắt đầu học võ công, trước tiên cần phải bắt đầu bằng tuyệt học của bổn môn. Một ngày trôi qua, Đông Phương Thanh Vân ngồi tịnh tọa hành công, người vô cùng mỏi mệt. Một tháng qua đi, Đông Phương Thanh Vân vẫn ngồi như vậy, nửa năm trôi qua, chàng vẫn ngồi vậy, chỉ thấy kỳ quái rằng trong những ngày này vì sao không thấy Tích Thư Nhân đâu, có lúc y vội vã trở về, sau khi nói vài câu khẩu quyết rồi lại vội vàng bỏ đi. Mà chàng cứ ngồi như thế đến dại người, thực vô ích, đành phải đợi trời tối lại chiếu theo khẩu quyết mà hành động, mỗi lúc một mệt mỏi hơn, càng luyện càng mệt, chỉ đến khi quá mệt mà thiếp đi. Khi tỉnh giấc lại hành công. Chàng nghĩ rằng, lần này Tích Thư Nhân trở lại, bất luận thế nào cũng phải hỏi cho rõ mọi sự bên ngoài. Một mình chàng trong động thực quá tẻ nhạt. Hai ngày sau Tích Thư Nhân quay lại động. Sau khi quay lại, Tích Thư Nhân bèn bảo chàng hành công lại một lượt, sau khi hành công xong, Tích Thư Nhân nhìn chàng kinh ngạc hồi lâu, bỗng ôm chầm lấy chàng cao giọng :
- Thiếu chủ thành tựu khiến tại hạ thực kinh ngạc, kinh ngạc. Đông Phương Thanh Vân lại buồn rầu nói :
- Nhưng ta quá buồn?
- Thiếu chủ nói rằng có thể chịu được mà?
- Tuy là vậy, song phải chăng lần này ngươi trở lại là muốn báo cho ta hay bên ngoài đã xảy ra việc gì rồi, phải không?
- Không sai, song Thiếu chủ hãy hành công vài lần nữa, nô tài sẽ đi chuẩn bị lương khô, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây?
- Ta có thể đứng lên rồi sao? Ta có thể được ra ngoài ngắm trăng sao, nghe chim hót ư?