- Ban Nhược Mật La thần công Thiếu chủ đã luyện đủ mười thành hỏa hầu và đã có hơn hai trăm năm công lực, thực là chủ nhân của ta vậy. Dứt lời Tích Thư Nhân quay lại nói :
- Thỉnh các vị thoái bộ. Đông Phương Thanh Vân và Thần Quan Tú Sĩ lúc này đã dừng lại cách giường của Cừu Thế Dâm Oa một trượng. Đã nghe Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Hẳn Tổng giáo chủ đã thấy rõ sự thực rồi? Bổn thiếu gia biết bảy đại môn phái có điều không phải đạo với ngươi phải không? Cừu Thế Dâm Oa tuy tức giận nhưng sự thực đã bày ra trưóc mắt, biết rằng khó thành tâm nguyện, lại nghe Đông Phương Thanh Vân hỏi trúng niềm đau bèn rít lên :
- Há chỉ có điều không phải, bổn lão nương thề không đội trời chung. Đông Phương Thanh Vân nói :
- Lệnh tôn lệnh đường của Tổng giáo chủ thảm tử dưới kiếm của bảy môn phái, Thanh Vân cũng rất đau lòng, không trách Tổng giáo chủ thề tận diệt bảy đại môn phái. Chàng dừng một chút đợi trả lời. Cừu Thế Dâm Oa gằn giọng :
- Vậy ngươi còn giúp chúng làm gì? Đông Phương Thanh Vân thở dài :
- Cả tình lẫn lý Thanh Vân không nên nhúng tay vào, mà nên để Tổng giáo chủ quyết đấu một trường sanh tử với bảy phái, không thành công thì cũng trọn chữ hiếu, phải không?
- Đúng thế?
- Nhưng sự thực vẫn là sự thực, hành động này chẳng khác nào thiêu thân lao vào giết người của bảy đại môn phái để tế cho linh hồn tiên phụ tiên mẫu. Vài cái đầu bê bết máu được đặt trước phần mộ của lệnh phụ mẫu có lẽ sẽ an ủi cho Tổng giáo chủ trong nhất thời, nhưng vẫn không thể an ủi lệnh phụ mẫu dưới suối vàng. Thiết tưởng hiện tại bảy vị chưởng môn của bảy đại môn phái cùng tề tựu trước mộ phần của lệnh tôn phụ mẫu, chẳng những có thể sẽ thành huyền thoại của võ lâm mà còn có thể an ủi được song thân dưới cửu tuyền, phải không?
- Ngươi có thể...
- Điều này tại hạ có thể làm được, bảy vị chưởng môn là nhất đại tôn sư, biết sai nhận lỗi... Lúc này bảy vị chưởng môn nhất tề đồng thanh :
- Đúng vậy, bổn phái thành ý tiếp nạp đề nghị của Thiếu chủ, nguyện sẽ công khai nhận lỗi để tế hồn cho lệnh song thân hàm oan nơi chín suối. Đông Phương Thanh Vân liền thi lễ :
- Đa tạ các vị chưởng môn, Thanh Vân xin đáp tạ các vị thay Tổng giáo chủ. Nói đoạn chàng từ từ quay lại nói với Cừu Thế Dâm Oa :
- Ý của Tổng giáo chủ thế nào? Nét mặt Cừu Thế Dâm Oa lộ vẻ cảm kích :
- Các hạ đã phân xử công minh như vậy, tiểu nữ xin kính cẩn thay mặt linh hồn tiên phụ mẫu đáp tạ các hạ, ân đức này xin khắc cốt ghi tâm, đến chết không quên. Đông Phương Thanh Vân nói :
- Điều tối quan trọng chính là mong người có tình trong thiên hạ đều thành quyến thuộc? Thần Quan Tú Sĩ vừa nghe bất giác cúi đầu, trong lòng hoan hỉ. Lại thấy Cừu Thế Dâm Oa mặt đỏ bừng, e thẹn cúi đầu. Bỗng một tiếng tiêu cất lên đột ngột, thanh âm của tiêu rít lên, ghê rợn tựa hồ muốn xé rách trời đêm, khiến người nghe bất giác rùng mình mấy lượt. Cừu Thế Dâm Oa chợt biến sắc, la hoảng :
- Địa Mộ giáo... Đông Phương Thanh Vân giật mình, lập tức nói :
- Quỷ Tinh Linh, mau theo tiếng tiêu tróc nã... Quỷ Tinh Linh không đợi chàng dứt lời đã lao đi như chớp. Lại thấy Cừu Thế Dâm Oa toàn thân run lên lập cập, lăn xuống giường cơ mặt co rút tựa hồ nội phủ thọ thương trầm trọng. Tiếng tiêu lại rít lên, âm thanh liên miên bất tuyệt. Đông Phương Thanh Vân vội nói :