- Võ Đang Tam Thanh bái kiến Thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân cũng trả lễ :
- Tam Thanh vừa hiển thần oai đã khiến địch nhân táng đởm kinh hồn, xin hãy nhường bước cho tại hạ xử trí. Ba đạo nhân cùng thi lễ rồi rút về, lại nghe Đông Phương Thanh Vân hạ giọng :
- Tiêu cô nương hãy nói cho bảy chưởng môn biết ý của ta, còn Thần Quan và Tích Thư hai vị hãy đi theo ta. Nói rồi, chàng quay người bước về phía Cừu Thế Dâm Oa. Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ bám sát gót. Bảy vị chưởng môn thấy chàng hành động như vậy đều biến sắc. Thiếu Lâm chưởng môn vội nói :
- Thiếu chủ... Tiêu Phụng Hoàng vội bước tới nói :
- Đa tạ thiền sư có lòng quan tâm. Nhưng Thiếu chủ sớm đã có chủ ý, thỉnh thiền sư an tâm, nay tiểu nữ xin chuyển lệnh của Thiếu chủ rằng các vị nếu chưa có lệnh của Thiếu chủ thì không nên vọng đọng để tránh hiểu lầm. Lúc ấy ba người Đông Phương Thanh Vân đã bước về phía Cừu Thế Dâm Oa cách chừng một trượng thì dừng lại. Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng :
- Cừu Thế Dâm Oa hãy mau hạ lệnh cho thuộc hạ thối lui, bọn ta có việc riêng muốn thương lượng. Cừu Thế Dâm Oa khẽ chau mày, ngạc nhiên hỏi :
- Thương lượng cái gì? Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :
- Thương lượng về việc của người và Thần Quan Tú Sĩ. Cừu Thế Dâm Oa nghe vậy mặt đỏ bừng, cất giọng u uất :
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Đông Phương Thanh Vân biết giữa Cừu Thế Dâm Oa và Thần Quan Tú Sĩ có một đoạn ái tình sâu sắc, nghĩ rằng để Thần Quan Tú Sĩ nói thì hơn, nghĩ vậy bèn hạ giọng nói nhỏ với Thần Quan Tú Sĩ :
- Ngươi có thể đảm đương việc thuyết phục không? Thần Quan Tú Sĩ mắt tựa che phủ sương mờ :
- Tùy tòng xin tuân lệnh, nhưng Thiếu chủ hãy nói rõ trước... Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, lại cất giọng sang sảng :
- Cừu Thế Dâm Oa, tình hình trước mắt ngươi đã thấy rõ tất cả những gì người làm đều đã tan thành mây khói rồi, phải không? Cừu Thế Dâm Oa sa sầm mặt :
- Chưa hẳn? Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Đây chỉ là lời tự dối gạt mình, Ma cung và Quỷ lâm sở dĩ khiến người trong võ lâm ai ai cũng khiếp đảm là nhờ Hoạt thi nhưng Hoạt thi lại chẳng có gì đáng sợ, vì chúng có quá nhiều nhược điểm. Chàng cố ý dừng lại, Cừu Thế Dâm Oa kinh ngạc :
- Nhược điểm gì? Đông Phương Thanh Vân cất giọng cao ngạo :
- Hành động của Họat Thi đều do tiếng tiêu khống chế, vừa rồi bổn thiếu gia quát một tiếng át tiếng tiêu, Hoạt thi đều rớt hết xuống đất, đây chẳng phải là nhược điểm sao? Hơn nữa, khi không còn tiếng tiêu, Hoạt thi chỉ phản công khi có người công kích.
- Ngươi...
- Cũng tức là chỉ cần thu thập người thổi tiêu, hoặc chọn ra vài người có nội công khá cao, cứ ba người làm thành một nhóm, khoảng chừng mười nhóm như thế cứ liên tục la lớn át tiếng tiêu, như vậy phá Hoạt thi có gì là khó, phải không? Cừu Thế Dâm Oa càng nghe càng biến sắc, không nói được nửa lời, kỳ dư bốn tên tì nữ cầm kiếm cũng không ngớt run lập cập. Lời nói của Đông Phương Thanh Vân tuy không lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ mồn một. Thiếu Lâm chưởng môn chắp tay niệm phật hiệu :