- Ngươi là Cừu Thế Dâm Oa? Nàng đáp :
- Đúng vậy? Thuộc hạ vừa rút kiếm vừa nói :
- Thực là đi rách cả giày không kiếm được, chẳng tốn chút hơi lại tìm ra, ngươi đã tới kiếm bổn thiếu gia, hãy lấy binh khí ra, ta muốn phân cao thấp rồi. Nàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, miệng vẫn e ấp nụ hàm tiếu, cất giọng oanh vàng thỏ the ?:
- Ngô huynh muốn kiếm muội ư? Thần thái của nàng không thể không khiến thuộc hạ tạm hoãn công thế, nên biết môn hạ của Tam Bí quyết chẳng phải hạng võ sĩ xuất kiếm công kích một nữ nhân tay không tấc sắc, vì vậy thuộc hạ bèn quát :
- Đúng vậy?
- Huynh muốn kiếm muội, vì sao phải chạy ra đây?
- Tiện nhân, ngươi thực vô liêm sỉ. Nàng vẫn cười khanh khách :
- Huynh kiếm muội làm chi?
- Diệt trừ đại ma đầu tàn độc nhà ngươi.
- Chúng ta vốn chẳng oán cừu.
- Đừng nhiều lời, ta muốn động thủ rồi. Thuộc hạ cũng biết nếu cứ hỏi đáp như vậy đến ba ngày ba đêm nàng cũng không hết lời để hỏi, vì thế bèn đâm ngay một kiếm. Cừu Thế Dâm Oa vẫn cười khanh khách, ưỡn ngực đón kiếm. Đây thực khiến thuộc hạ bất ngờ, kiếm đâm tới, nàng đưa ngực ra đón thế chẳng phải đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra ư? Thuộc hạ đành phải gấp thu chiêu thối lui hai bước, quát :
- Ngươi định giở trò gì vậy? Nàng thấy thuộc hạ thu chiêu thối lui thì lộ vẻ đắc ý nói :
- Kỳ quái, huynh muốn hạ sát muội, mà muội cũng có ý đó, huynh được toại nguyện, vì sao huynh lại thu chiêu thoái bộ. Qui củ võ lâm là không thể giết một người không còn lực phản kháng, nàng tuy là một thân tuyệt học há có thể không còn lực phản kháng? Ta có thể cứ theo qui của võ lâm mà hạ sát thủ không? Không thể? Đã là không thể thì phải làm sao chỉ còn một cách là chọc nàng giận. Do vậy thuộc hạ bèn lớn tiếng :
- Tiện nhân vô sỉ, thủ đoạn của ngươi quá ư tàn độc, khiến trong võ lâm người người đều căm hận, không ngờ hôm nay vừa gặp, ngươi lại dâm đãng vô sỉ như vậy quả là danh bất hư truyền. Nàng lập tức biến sắc. Thuộc hạ cả mừng biết rằng nếu chửi tiếp ắt sẽ thành công bèn nhếch mép cười khẩy, nói :
- Vô sỉ dâm tiện, ngươi muốn dùng xác thịt bẩn thỉu đến kinh nhân hãi thế để dụ người sao? Nhưng bổn thiếu gia thấy thân xác dâm tiện của ngươi thì thực kinh tởm. Hừ? Không ngờ thiên hạ lại có kẻ hạ tiện đến như vậy. Sắc diện của nàng trắng bệch, mắt lộ hung quang. Thuộc hạ biết thời cơ đã tới bèn ngấm ngầm vận công, cất giọng khinh miệt :
- Bổn thiếu gia đối với tiện nhân di dâm thủ lạc như ngươi phải giết không chút nương tay? So với hạng thanh lâu kỹ nữ, không biết ngươi còn hạ tiện gấp mấy vạn lần. Lúc ấy sắc diện của nàng đã trở lại vẻ an nhiên, ôn hòa, việc này thực kỳ quái, thuộc hạ đã đem những lời hạ lưu nhất ra chửi mà nàng vẫn bất động thanh sắc, thuộc hạ tức giận gầm lên :
- Ngươi... da mặt của ngươi quả là dày hơn cả tường thành của Vạn Lý Trường Thành. Nàng vẫn dịu dàng nói :
- Dù gì muội cũng không trúng kế khích tướng của huynh đâu. Trời đất? Với hạng nữ nhân này thuộc hạ phải ứng phó thế nào đây. Đương thời thuộc hạ nghĩ rằng tuy mình phụng mệnh ân sư, nhưng ân sư từng giáo huấn rằng phải là nam tử hán phong độ hiên ngang, không được trá ngụy, nếu ta bỏ về phục lệnh ân sư thì ân sư cũng không trách cứ. Nghĩ vậy thuộc hạ khẽ hừ một tiếng, thi triển khinh công bỏ đi. Nhưng lòng dạ nữ nhân thực khôn lường, khi ta theo đuổi họ thì họ chẳng đếm xỉa gì tới ta, khi ta lạnh nhạt thì họ lại quấn lấy. Thuộc hạ vừa cất bước bỗng nghe Cừu Thế Dâm Oa la lên :