- Thần Quan Tú Sĩ, ngươi chính là Ngô Văn Nhã phải không? Thần Quan Tú Sĩ giật mình biến sắc, bất giác thoái lui, nói :
- Bẩm Thiếu chủ... Đông Phương Thanh Vân nói rồi mới biết mình lỡ lời, bèn rất hối hận. Kỳ thực với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, chàng đã đoán được chân tướng, thử nghĩ Thần Quan Tú Sĩ đối với Cừu Thế Dâm Oa chẳng chút ngập ngừng. Hơn nữa một người có võ công tuyệt thế có thể dễ dàng truyền cho ai khác ngoài đệ tử, hậu nhân hoặc thuộc hạ thân tín mà Thần Quan Tú Sĩ lại nói người đó là huynh đệ, đây há chẳng phải mâu thuẫn lắm sao? Đã thấy Cừu Thế Dâm Oa vội nhảy xuống đất, phi thân tới nhìn không chớp mắt vào Thần Quan Tú Sĩ. Đông Phương Thanh Vân thấy Thần Quan Tú Sĩ ngập ngừng, vội nói :
- Thần Quan Tú Sĩ, nếu có điều uẩn khúc, ngươi không nói cũng được. Thần Quan Tú Sĩ bỗng quì xuống nói :
- Mệnh lệnh của Thiếu chủ nặng tợ Thái sơn, có thể can thiệp bất cứ khi nào vào chuyện riêng của thuộc hạ, thuộc hạ dám trái lệnh, xin Thiếu chủ trừng phạt. Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấy Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Đối với đại sự của bản thân, có điều khó nói cũng là thường tình, nào có tội chi, ngươi hãy bình thân, ta không trách phạt chi hết. Thần Quan Tú Sĩ dập đầu nói :
- Đa tạ đại ân của Thiếu chủ? Thuộc hạ chính là Ngô Văn Nhã. Cừu Thế Dâm Oa u Chính Cầm vừa nghe vậy tựa như sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy, miệng la lớn :
- Ngô huynh... Vừa la vừa lao tới ôm lấy Thần Quan Tú Sĩ. Thần Quan Tú Sĩ vừa lắc mình né tránh vừa nói :
- Ngươi làm gì vậy? Cừu Thế Dâm Oa chợt sực tỉnh, vội nói :
- Ngô huynh, huynh có thể bỏ mặt nạ ra được không? Thần Quan Tú Sĩ lạnh lùng :
- Ngô mỗ đường đường một đại trượng phu, há có lý đâu lại không thể bỏ mặt nạ, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện đã... Cừu Thế Dâm Oa trầm ngâm hồi lâu, mới nói :
- Tiện nữ cần phải thấy rõ chân giả mới có thể quyết định. Thần Quan Tú Sĩ quay lại nhìn Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân hiểu ý vội nói :
- Đây là việc riêng của ngươi, cứ tùy nghi? Thần Quan Tú Sĩ bèn tra gươm vào vỏ, rồi thò tay lột mặt nạ, nói :
- Hãy nhìn cho rõ đi? Dứt lời lại đeo mặt nạ lên, Đông Phương Thanh Vân đã nhìn rõ, thì ra Thần Quan Tú Sĩ vốn có một gương mặt thanh tú, anh tuấn, thần sắc cùng khí phách oai nghi, tác độ bốn mươi làm Cừu Thế Dâm Oa ngẩn người nhìn không chớp mắt, đoạn thở dài trầm giọng :
- Ngô huynh, trên thế gian này người hiểu muội nhất chính là huynh. Lẽ nào huynh không biết muội không thể đáp ứng điều kiện này? Thần Quan Tú Sĩ gầm lên :
- Được? Ta nghe rõ rồi, ngươi hãy cút đi? Cừu Thế Dâm Oa cất giọng nghẹn ngào, ai oán :
- Những mong Ngô huynh lượng thứ cho muội, muội được gặp huynh là toại nguyện, vĩnh biệt, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể nên duyên phu phụ, vĩnh biệt. Nói rồi nàng nhảy lên giường, nói :
- Đi?... Thần Quan Tú Sĩ bỗng cười cuồng dại :
- Lần sau nếu ngươi để ta gặp được, đừng trách đại gia hạ thủ vô tình. Bóng Cừu Thế Dâm Oa đã khuất nhưng giọng nói não nề vẫn vọng lại :