- Cô nương tưởng bổn Giáo chủ không dám giết sao? Sai rồi, chỉ vì trong nhất thời phẫn nộ mà bổn phái Giáo chủ lỡ hạ độc thủ, giết chết mẫu thân của Đông Phương tướng công, chàng đã hận ta thấu xương nay lại giết cô nương, chỉ e... nhưng dù sao đi nữa, cô nương không khó thoát khỏi tội sống? Ngưng một chút, Hận Thiên Nữ lại tiếp :
- Người đâu, hãy đem Thiên Độc thư sinh và Tiêu Sương La Sát bắt về giam tại Cầm Long động. Trong tiếng dạ ran, có hai đại hán cùng hai thiếu nữ chạy ra. Hai đại hán lao về phía Thiên Độc thư sinh, chộp lấy định đem đi. Lão quái bà Tiêu Sương La Sát tuy kinh hoàng, nhưng khi thấy vậy bèn vung quải trượng đánh tới, miệng quát :
- Bỏ lão quỷ xuống? Lúc ấy, hai thiếu nữ đồng thanh lên tiếng :
- Tiêu Sương La Sát... Thanh âm ngân lên kỳ dị, ma quái khiến Tiêu Sương La Sát sững người, quay lại ngơ ngác. Một thiếu nữ bèn nói :
- Tiêu Sương La Sát, tới đây... Nói đoạn thị vừa bước tới vừa đưa tay phải lên khẽ vẫy. Tiêu Sương La Sát tựa người mất hồn, ngoan ngoãn bước tới. Khi cả hai cách nhau không đầy hai thước, thiếu nữ nọ nhanh như chớp thò tay ra điểm vào mấy đại huyệt trên mình Tiêu Sương La Sát. Lão quái bà ngã gục xuống. Tất cả mọi diễn tiến xảy ra đều không lọt khỏi nhỡn tuyến của Đông Phương Thanh Vân, đây quả là một việc khiến người ta khó hiểu, thần quỷ khôn lường. Với nội lực cùng công phu tu luyện của Tiêu Sương La Sát mà còn bị sai khiến, chẳng lẽ đây là Ma m thuật trong Huyền Mê ma kinh hay sao? Nghe có tiếng hô :
- Bẩm Tổng giáo chủ, đã bắt được hai người, thuộc hạ cáo lui. Hận Thiên Nữ bỗng nói :
- Hãy khoan, các ngươi đem chúng tới Ma cung vứt xuống Băng Sương Trì, bổn Giáo chủ muốn biến chúng thành nhân ma. Đại hán nói :
- Tuân lệnh Tổng giáo chủ. Nói đoạn, quay người xách Thiên Độc thư sinh và Tiêu Sương La Sát bỏ đi. Hận Thiên Nữ lúc này bỗng quay lại cất giọng như khóc như than :
- Cô nương, bổn Giáo chủ biết cô nương yêu Đông Phương tướng công, bổn Giáo chủ cũng vậy, song ta biết rõ chàng và ta có mối thù không đội trời chung... Nhưng ta vẫn yêu chàng, nghĩ ra cũng thấy vô cùng mẫu thuẫn, nực cười, bổn Giáo chủ đã luyện thành Hữu ảnh vô hình, đạt tới cảnh giới Vô sắc vô tướng, cần phải diệt bỏ mọi dục vọng, vậy mà phong độ quả cảm cùng khí phách anh hùng của Đông Phương tướng công khiến bổn Giáo chủ đem lòng yêu thương. Thực không ngờ bổn Giáo chủ đã ngoại lục tuần mà không thoát khỏi lưới tình, lại vì sắc điên đảo. Suốt đời ta đã gặp không biết bao nhiêu nam nhân, cũng không ít kẻ giống chàng, nhưng ta chưa hề động lòng, suốt sáu mươi năm nay ta chỉ có hận mà không có yêu thương, nhưng nay ta đã biết thế nào là mật ngọt cùng đắng cay của ái tình, ôi? Ngưng một chút Hận Thiên Nữ lại tiếp :
- Đông Phương tướng công hận ta, đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu, sẽ có một ngày ta cam tâm tình nguyện để chàng lấy mạng ta, nhưng tướng công sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi thuộc hạ phản bội lại mình. Thập Diễm, ôi, nhắc tới Thập Diễm, ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết để tạo tựu nên khi chúng còn bé ta đã phải dùng thủ đoạn để đoạt lấy Quỷ lâm, sau đó giả dạng là mẫu thân của chúng, rồi nuôi dưỡng chúng đến khôn lớn, cuối cùng chúng lại phản bội ta... Nhìn chiếc lá lìa cành mà biết được mùa thu, ta biết Thập Diễm kẻ nào cũng có dã tâm phản bội ta. Tiêu Phương Hoàng dịu dàng hỏi :