- Nói hay lắm, ngươi ngươi có biết Huyền Mê ma kinh đệ nhất đệ nhị bí kíp có chứa đựng võ công gì không?
- Biết chút ít, đó là Hữu Hình Vô Ảnh thần công?
- Ngươi nghe ai nói?
- Thiếu Lâm chưởng môn.
- Lão trọc ấy cũng biết chuyện thối tha này hả? Ngươi còn biết gì nữa?
- Biết là Ma kinh còn phân ra cái gì Mê, Huyền, Ma.
- Chỉ vậy thôi sao? Trước đây ta từng nói với ngươi về Vô Hình Vô Ảnh thế nào?
- Nói rằng Vô Hình Vô Ảnh của ngoại yổ phụ chỉ có thể tự bảo vệ hoặc vượt qua chướng ngại vật như xuyên qua thạch bích vậy.
- Đúng thế, ngươi biết lão phu có thể xuyên qua được mấy trượng không? Không hả, nói cho ngươi hay, hơn một trượng. Vừa rồi ngươi dùng hai chân xuyên qua mặt ghế cảm thấy thế nào? Có hao tổn công lực không? Như lão phu nếu muốn xuyên qua năm thước thạch bích còn phải vận công mấy lượt mới được, vậy Hữu Hình Vô Ảnh thì sao? Xuyên qua một trăm trượng mà không hao tổn tinh khí, đáng sợ không? Điều đáng sợ còn chưa dừng lại ở đó, tỉ dụ như ta với ngươi, lúc bình thường khi vận công thì vẫn là Hữu Hình Hữu Ảnh. Khi ngươi công ra một chưởng lão phu chiếu theo bóng ảnh của ngươi mà phản công hoặc né tránh? Nhưng Hữu Hình Vô Ảnh thần công thì sao? Tỉ dụ như ngươi vừa vận công thì lão phu chỉ còn nước kêu “Ô hô ai tai” mà thôi.
- Ô hô ai tai là cái gì?
- Ngươi còn chưa hiểu sao? Tỉ dụ ngươi vừa vận công thì bản thân chính là Hữu Hình Vô Ảnh rồi, lão phu chém một đao, hoặc phát một chưởng, ngươi vẫn vững như Thái sơn, chẳng cần tránh né, mà đao chưởng của lão phu như đánh vào chỗ không người, ngươi bèn thừa cơ hạ thủ thì lão phu còn chưa kịp kêu hết câu “Ô hô ai tai” thì hồn đã quy tiên phủ rồi.
- Thật sao?
- Lão phu lừa ngươi làm gì? Bây giờ lão phu muốn bàn vào chính sự, tiện nhân kia dục vọng rất lớn, nếu chẳng phải khi xưa có mấy người đối địch với thị thì tiện nhân sớm đã thâu tóm toàn bộ võ lâm rồi, song hiện tại thị đã đoạt được Huyền Mê ma kinh, sớm muộn gì võ lâm giang hồ cũng thây phơi khắp chốn, máu đổ thành sông, xương chất thành núi, khi đó ngươi sẽ làm sao?
- Nhưng đó lại là ngoại tổ mẫu của bổn thiếu gia.
- Đây chính là nổi khổ tâm của ngươi, danh hiệu của tiện nhân kia là gì ngươi biết không?
- Không biết?
- Kêu là Hận thiên nữ, tức là nữ nhân hận khắp thiên hạ. Ngoại trừ mười nữ nhi của thị ra, tiện nhân kia hận tất cả thiên hạ, nhưng nếu muốn thâu tóm võ lâm thì không thể không còn trợ thủ, bằng không... Tất thảy võ lâm đã tiêu tùng rồi? Đông Phương Thanh Vân sững sờ không nói ra lời, trầm mặc hồi lâu, lão nhân tự tiếp :
- Lão phu cùng tiện nhân làm phu thê chân chính được ba bốn ngày, mới biết được chút ít lai lịch của thị, thị còn có một sư phó nữa, kêu là gì, ngươi biết không?
- Làm sao bổn thiếu gia biết được.
- Cừu Thế Dâm Oa? Sư phó của tiện nhân kia năm nay bao nhiêu tuổi ngươi biết không?
- Lão đã biết rõ, bổn thiếu gia không biết mà còn cố hỏi nhiều như vậy là có ý đồ gì?
- Được, nhưng ngươi phải khách khí một chút, ngươi biết ta là thế nào với ngươi? Đông Phương Thanh Vân kinh hoảng lật đật quì xuống :