Tôi bắt đầu để ý đến em…
Em biết tất cả những gì mà những thằng như tôi suy nghĩ. Em không phán xét nhưng hay cười…nụ cười khiến tôi thấy tim mình se sắt. Em biết mà em vẫn làm. Em biết mà em vẫn đi, em biết mà em vẫn… im lặng.
Thế đấy, em xuất hiện bên cạnh tôi giống như sự tất yếu trong những cuộc vui, những liên hoan khi mà Nam cần một người bên cạnh…
Hình ảnh: Deviantart.com
Nằm nghe nhạc mà tôi cứ như người trên mây. Chẳng lọt vào đầu điều gì. Những cuộc tình, những cuộc hẹn hò cứ ngắn ngủi dần rồi vuột khỏi tay. Tất cả chạy ngang qua đầu tôi như một cuộn phim được tua nhanh. Tôi nhớ em có lần nói với tôi: “Kẽ tay anh hở quá mà anh thì không biết chụm nó lại…Tình yêu giống như những hạt cát, rất mịn, rất mát nhưng cũng rất dễ tuột…Nhẹ nhàng…nó sẽ trôi…”
Tôi đã phì cười vào cái triết lí của em và nói em thật ngốc vì em cũng đang yêu một thằng giống tôi. Lúc đó tôi hỏi em:
Vậy em không sợ hạt cát – là em sẽ trôi khỏi tay Nam?
Em nghiêng đầu cười, nụ cười buồn nhưng đầy tự tin:
Sợ chứ anh, càng sợ em càng thấy mình cần cố gắng. Em sẽ chụm tay lại , sẽ giữ hộ anh ấy…
Tôi nhìn em… Em thật đặc biệt!
Với chiếc điện thoại gọi cho Nam. Máy ngoài vùng phủ sóng…
Gọi cho em…em một mình…
Click vào đây để tải file audio Blog Radio 33: Tôi tìm em, em tìm ai?!Em lặng lẽ xúc từng thìa kem… chiếc thìa bé xíu cứ cần mẫn đưa lên đưa xuống. Em ăn như để nuốt đầy lồng ngực sự lạnh giá. Dù em không nói tôi cũng hiểu…
Nếu thấy mệt mỏi em hãy đi xa. Anh sẽ giữ Nam cho. Tôi vừa nói vừa trêu em.
…
Này nhóc!
Em ngẩng đầu nhìn tôi. Giờ tôi mới phát hiện có giọt nước nhỏ đọng lại trên mi em…
Em sẽ không đi đâu anh ạ. Em sẽ chờ… chờ được mà. Chẳng qua vết thương của Nam nhiều quá, em thì lại vụng về…
Mỗi lần gặp em, mỗi lần nhìn thấy em dù là một mình, hay tay trong tay với Nam tôi lại lặng lẽ nhìn. Tôi xót xa, bởi hơn ai hết tôi cũng hiểu tôi và cái thằng bạn tôi thế nào.
Hơn một lần tôi muốn nói: Dừng lại đi cô bé.
Hơn một lần tôi muốn kéo em về… phía tôi.
Hơn một lần tôi muốn được lau khô giọt nước vô tình đọng trên mi em.
Hơn một lần tôi đứng dưới ban công nhà em…. lặng lẽ nhìn khi bóng em mải miết, cặm cụi trên chiếc bàn. Bóng em hắt ra… lẻ loi nhưng bền bỉ…
Nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ lãng du…
Con đường đầy lá rụng. Gió xào xạc thổi tung thành những đợt sóng lá… Ánh đèn đường hắt ngang khiến con phố mang một màu sắc đến quạnh quẽ. Em đã trở về trong căn phòng của riêng em với những lo toan, mệt mỏi… Đèn tắt phụt. Em mang theo một giấc mơ…
Tôi thở dài, nhả ra những vòng tròn khói điệu nghệ…
Tôi tìm em, em tìm ai…