Tôi nhìn em… đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa đầy u uất. Vậy mà em nói em hạnh phúc… Tôi xót xa…
Giọng em đều đều… như cô phát thanh viên, em kể với tôi mà như đang nói một mình….
Cái cô bé vốn mong manh, dễ vỡ oà trong em đâu mất, lúc này trước tôi em cố chấp và có sức chịu đựng đến bền bỉ…
Quán cà phê tối thứ 7 tấp nập hơn, ngọn nến trên bàn leo lét cháy. Tôi bước lại gần Nam. Đón tôi bằng một câu hất hàm quen thuộc… “Ê mày!”. Đó là thứ ngôn ngữ quen thuộc của mấy thằng lãng du (cái cách gọi của các em) khi rời khỏi bốn bức tường của văn phòng. Hôm nay chỉ có tôi và Nam, cà phê và nhạc nhẹ…
Tôi ngồi xuống, đốt cho mình 1 điếu thuốc…nhả ra những vòng khói điệu nghệ. Im lặng…
Mày hôm nay lạ thế? – Nam hỏi tôi.
…
Ê…
Ừ
Thằng này điên. Hôm nay ăn nhầm gì hả?
…
Những vòng khói bay là là trước mắt tôi:
…
Tao đang nghĩ liệu những thằng như mình có khi nào thấy yêu hết mình, yêu chân thành được nữa không nhỉ.
Thằng này điên. Nam cười một điều cười đầy ngạc nhiên xen chút mỉa mai. – “Ai biết đâu ngày mai”…
Với Lan mày cũng thế hả?
Tao không biết! Thấy thích thì yêu. Với cả người ta cũng chấp nhận thế.
Không gian dường như chùng xuống. Tiếng nhạc cũng im bặt trong sự chuyển giao… Tôi cầm cốc cà phê xoay tròn trong tay. Nhìn cái màu sẫm sẫm, sóng sánh … tôi nhớ đôi mắt em…
Có khi nào mày thấy cảm giác tội lỗi.
Nam nhìn ngả người ra sau ghế, thở dài đánh thượt rồi nói:
Cũng đôi lúc, nhưng cảm giác đó trôi đi nhanh lắm. Cuộc đời khiến những thằng như mình không có thời gian dừng lại để nghĩ đâu mày. Nghĩ làm gì cho nó đau đầu. Kệ!
Ừ!… kệ!
Hình ảnh: Deviantart.com
Bề ngoài em là một cô gái bình thường, đủ để gọi là đẹp nhưng không ấn tượng, không dễ để lại chú ý cho ai đó gặp lần đầu. Em sống khá cứng nhắc và buồn tẻ. Cuộc sống của em là những vòng tuần hoàn khép kín với chừng ấy quy tắc, chừng ấy công việc… Nói tóm lại em là mẫu người không có trong listfriend của những thằng chúng tôi. Vậy mà em đã xuất hiện giữa chúng tôi một cách tự nhiên, bình thường… Tôi nhìn em bằng con mắt lạ lùng và cười bằng nụ cười… khó hiểu. Nhưng em nhạy cảm và dịu dàng đến lạ lùng, chịu đựng đến bền bỉ. Không bao giờ em cáu, không bao giờ em đòi hỏi, không chờ đợi những món quà gì hay bất cứ sự giúp đỡ gì điều gì kể cả từ Nam. Em nói:
Em không đòi hỏi gì bởi cái có được từ sự đòi hỏi chỉ là trách nhiệm, là phải làm. Em muốn người ta tự đem đến cho em anh ạ!
Em ngốc quá. Nếu thế thì cả đời em chờ đợi.
Phải có lòng tin chứ anh! Em có giấu kín những mong muốn của em đâu mà người ta không biết. Tình yêu tự biết tìm đường anh ạ! – Rồi em lại cười…
Lúc đó tôi không hiểu cô gái bé nhỏ và mong manh như em lấy đâu ra cái sức sống và niềm tin mãnh liệt đến thế.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có 2 từ dành cho em là “Hâm” và “Ngốc”. Tôi tìm câu trả lời nhưng chẳng bao giờ thấy.
Có lần tôi nói với em: “Này nhóc, em bướng bỉnh và cố chấp thế, em lấy đâu ra cái sức mạnh để mang trên vai …nhiều thứ thế?”. Lúc đó em chỉ cười…