Đó là mối tình đầu đời của tôi với người con gái đã có chồng và một con nhỏ.
Người ta bảo tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội… Khi đã yêu nhau, ta có thể hi sinh mọi thứ cho người mình yêu. Và chỉ có ai đã từng yêu một cách thực sự mới hiểu được điều đó.
Tôi lại nghĩ khác một chút, tình yêu tuy là một thứ khó lí giải nhưng sự hi sinh vì tình yêu cũng ở một mức nào đấy thôi. Sự đánh đổi tất cả vì người mình yêu chắc chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những nhà văn theo trường phái lãng mạn. Tôi tin là trong thực tế cuộc sống, nếu là một con người bình thường sẽ không bao giờ có thể yêu được đến mức độ như vậy. Tôi cũng là một người bình thường, và tôi cũng đã từng có một giai đoạn yêu, một tình yêu thực sự của riêng tôi.
Đó là năm tôi 24 tuổi. Tôi vào làm kế toán cho công ty phân phối hàng tạp hóa của cô chú, là bạn thân của bố mẹ tôi. Phải nói là hơn một năm làm việc ở đây đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều và cũng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là với em – mối tình đầu của tôi.
Thực sự thì chuyện tình của tôi với em khá phức tạp và tội lỗi, nhưng đó là tình yêu thực sự, là mối tình đầu đời của tôi với người con gái đã có chồng và một con nhỏ.
Khi thấy em lần đầu tiên, tôi rất ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung và nhất là đôi mắt đượm buồn của em. Sau đó hỏi mấy đứa cùng làm tôi mới biết em là vợ của H, cháu ruột của cô tôi.
H là một kẻ ăn chơi có tiếng ở khu này, đã từng vào tù ra tội. Cho đến lúc tôi gặp em thì hai người đã cưới nhau được hơn năm và có với nhau đứa con trai gần một tuổi.
Lúc đó tôi cũng không dám có ý định gì với em khi biết em đã có chồng, và chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu sau đó vài tháng, cô tôi lại gọi em vào công ty của cô làm.
Công ty của cô tôi là công ty gia đình, quy mô nhỏ, chỉ có hơn chục nhân viên. Công việc của tôi chủ yếu là xử lý hóa đơn giao nhận hàng, còn em làm ở bộ phận kiểm kê hàng hóa và xuất nhập hàng. Và thế là chúng tôi bắt đầu quen biết nhau từ đó.
Mới đầu tôi cũng không để ý nhiều đến em và cũng giữ khoảng cách an toàn vì tôi biết em đã có chồng và cả cái quá khứ “huy hoàng” của chồng em. Nhưng rồi sau đấy, những câu chuyện phiếm hằng ngày giữa tôi và em đã dần trở nên thân thiết hơn, những ánh mắt, nụ cười trao nhau cũng bắt đầu trở nên dễ dãi hơn, mặc dù cả hai vẫn chỉ coi nhau như những người bạn đồng nghiệp. Đến một ngày, em chủ động nhắn tin cho tôi sau giờ làm việc, em trêu tôi: “Sao từng này tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ anh ơi?”. Tôi cũng vô tư, đùa lại em: “Gái có chồng rồi mà còn nhắn tin cho giai, không sợ chồng ghen à?”… Những tin nhắn qua lại, mới đầu thì chỉ là trêu đùa nhau, rồi dần dần là tâm sự chuyện đời tư với nhau…
Em sinh ra ở một huyện miền núi nghèo thuộc tỉnh Thái Nguyên, nhà em nằm trong một thung lũng nhỏ (Về sau tôi cũng được lên nhà em chơi nhân dịp đám cưới chị gái em, phải nói là ở đấy khung cảnh tuyệt đẹp. Cạnh nhà có một cái hồ rộng mênh mông, nước xanh ngắt không một gợn sóng, bốn phía được bao bọc bởi núi non hùng vĩ), cả nhà sống bằng nghề đánh cá và nuôi vịt. Nhà đông anh em nên học hết lớp 9 là em phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em nhỏ. Đến năm 18 tuổi, vì muốn thoát ly cuộc sống nghèo khó em đã xin bố mẹ xuống Hà Nội, vào làm công nhân trong khu công nghiệp. Và tại đây em đã gặp H – chồng em bây giờ. Em kể với tôi, lúc đó quen H, thấy H cao ráo sáng sủa, nhà lại ở phố nên lúc H ngỏ lời muốn cưới là em đồng ý luôn. Bố mẹ em ở nhà nghe tin con gái mới đi làm vài tháng đã kiếm được chồng ở phố thì mừng lắm, mở tiệc lớn khao làng xóm.