Cưới nhau rồi, hai người được bố mẹ chồng cho một căn nhà cấp bốn để ra ở riêng. Cứ ngỡ như vậy là ước mơ đã trở thành hiện thực nhưng cuộc đời nào có toàn màu hồng. Ở với nhau vài tháng, em mới phát hiện ra chồng mình ham mê cờ bạc lô đề và có một quá khứ khá là “hoành tráng”. Lúc đó ván đã đóng thuyền, bụng thì to ra gấp mấy lần rồi nên em chỉ đành chấp nhận và hi vọng bằng sự quan tâm, mình sẽ dần thay đổi được chồng. Rồi đến lúc em mang bầu tháng thứ sáu, H chẳng thèm ngó ngàng gì đến vợ nữa, bỏ cả công việc, suốt ngày đi đánh bạc, thậm chí còn dẫn cả gái về nhà, coi như em không tồn tại. Em uất hận lắm nhưng ngoài khóc ra thì cũng chẳng làm gì được. Cũng may là đằng nhà chồng đối xử với em cũng không đến nỗi tệ bạc, vẫn chu cấp nhu cầu sinh hoạt của em đầy đủ, và vì đứa con sắp chào đời nên em phải cố gắng mà sống tiếp.
Sau khi em sinh được đứa con trai, gia đình H vui lắm, quan tâm đến mẹ con em hơn. Có lẽ cũng vì đứa con mà H có chút biến chuyển, bớt chơi bời hơn. Cuộc sống của em cũng đỡ khổ hơn một phần nào, tuy nhiên tình cảm vợ chồng của em với H thì gần như không còn gì nữa. Việc H đối xử với em lúc đang mang thai đã để lại trong em nỗi ám ảnh không thể quên được. Giờ đây sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người là đứa con trai. Cho đến khi thằng bé gần một tuổi thì em được cô chồng gọi vào công ty làm.
Tôi có hỏi em “Tại sao lại tâm sự những chuyện đó với anh vậy?”, thì em chỉ mỉm cười “Vì em thấy anh hiền lành và đáng tin, lại hiểu tâm lý phụ nữ. Cảm ơn vì anh đã dành thời gian nghe em kể khổ nhé, nhưng nói ra được những điều đó với người khác khiến em thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ơn anh lần nữa nha! ”…
Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả, nếu để diễn đạt được ngắn nhất thì chỉ là rất thương cảm và muốn che chở cho em. Cái ý muốn đấy đã nhen nhóm trong tôi như vậy. Cho đến một hôm, em nhắn cho tôi một cái tin như thế này: “Anh ơi, em buồn quá! Hay là chúng mình giả vờ yêu nhau nhé? Anh yên tâm, chỉ là giả vờ thôi.”…
Và thế là cuộc tình vụng trộm của chúng tôi bắt đầu từ cái sự “giả vờ” ấy. Có lẽ ngay cả em lúc đó cũng không nghĩ là em sẽ yêu tôi thật. Còn tôi, tôi cũng chẳng rõ là tôi yêu em tự bao giờ nhưng tôi biết tình yêu đó đủ sức mạnh để giúp chúng tôi đến với nhau, bỏ qua những quy chuẩn đạo đức của xã hội, vượt qua nỗi sợ hãi người chồng “số má” của em.
Nụ hôn đầu tiên, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi. Dù là với một người con gái đã có chồng, nhưng đó là nụ hôn mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Bởi vì với tôi, nó quá ngọt ngào và thánh thiện, đến nỗi khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn cảm giác được bờ môi mềm mại đó. Dù sau này khi đã xa em tôi cũng có một vài cuộc tình ngắn ngủi nhưng không bao giờ tôi còn tìm lại được cái cảm giác của nụ hôn đầu ấy nữa.