"Chưa". Trong lòng Cơ Quân Đào thầm mắng Trần Thụy Dương là tiểu nhân hèn hạ. Nói như vậy thì cô ấy biết mình là ai rồi, nhưng vì sao sáng nay gặp mặt cố ấy lại chưa nhắc tới một chữ nào?
"Anh, có lẽ Hoài Nguyệt xấu hổ không dám nói với anh, anh đừng làm cô ấy khó xử. Cô ấy vừa mới chuyển sang bộ phận mới, nếu không có chút thành tích sẽ không hay cho lắm. Các câu hỏi phỏng vấn đưa đến em sẽ trả lời giúp anh, chỉ cần để người ta đến chụp một tấm ảnh là được. Hay để em tìm giúp anh một tấm đã chụp từ trước?"
Cơ Quân Đào cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cứ đi mua thức ăn trước đi".
*** *** ***
Hoài Nguyệt vừa ngồi cạnh Đậu Đậu xem cậu bé vẽ tranh trên chiếc bàn đặt ngoài hành lang vừa thở dài nói: "Đậu Đậu này, mẹ thật sự hâm mộ con đấy!"
"Mẹ, trưa nay chúng ta ăn bầu nhé", Đậu Đậu đang vẽ bầu, cậu bé vừa tô màu vừa hỏi, "Hâm mộ nghĩa là gì hở mẹ?"
"Hâm mộ nghĩa là con bảo chú Cơ vẽ quả bầu là chú ấy vẽ quả bầu cho con, con bảo vẽ sói xám là chú ấy vẽ sói xám, nhưng mẹ muốn hỏi chú ấy mấy câu mà chú ấy đều không chịu trả lời".
Cơ Quân Đào đang định đi sang nhà hàng xóm, nghe thấy hai mẹ con đang nói chuyện liền đứng lại bên tường.
"Vì sao? Vì sao chú Cơ không chịu trả lời?"
"Vì chú Cơ là loại người rất pờ rồ", Hoài Nguyệt mỉm cười xoa đầu con trai, "Đậu Đậu, con hiểu pờ rồ là gì không?"
Đậu Đậu gật đầu, "Hiểu chứ, bố là người pờ rồ mà, vụ kiện nào bố cũng thắng được. Chú Cơ cũng hay đi kiện à?"
Hoài Nguyệt cười nói: "Bố con là pờ rồ chém gió. Trên thế giới này làm gì có luật sư nào thắng được tất cả các vụ kiện chứ!"
Cơ Quân Đào không vui, nghĩ, đang nói chuyện tử tế sao tự nhiên lại nhảy sang kiện tụng rồi. May là lại nghe thấy Đậu Đậu hỏi: "Vậy tại sao chú Cơ lại chịu trả lời câu hỏi của Đậu Đậu?"
"Vì chú Cơ thích con! Đậu Đậu của chúng ta đáng yêu lắm mà!" Hoài Nguyệt lại thơm một cái rõ kêu lên má con trai.
"Chú Cơ không thích mẹ à? Không thích nên mới không chịu trả lời câu hỏi của mẹ đúng không?"
Vẻ mặt Cơ Quân Đào đông cứng, bất giác anh ta cảm thấy vô cùng căng thẳng.
"Đương nhiên rồi", Thương Hoài Nguyệt nói không cần nghĩ ngợi, "Đậu Đậu là em bé, mẹ là người lớn rồi. Con xem quả bầu này nho nhỏ nên mới đáng yêu đúng không? Nếu như nó to bằng cả một người lớn thì con còn muốn ăn nó không? Chắc chắn con sẽ không thích đúng không?"
Trời ạ, sao lại có người lấy bầu ra so với người bao giờ chứ? Cơ Quân Đào ảo não định quay về nhà nhưng lại không cam lòng cau mày nghe tiếp.
"Đậu Đậu thích quả bầu to như mẹ, có thể chui vào trong quả bầu tránh nắng, không sợ mặt trời nữa". Đậu Đậu chợt nghĩ ra một chuyện, "Mẹ, trưa nay con không muốn ăn bầu nữa, con phải nuôi cho nó lớn, đến lúc nó to như mẹ ấy!"
Hoài Nguyệt dở khóc dở cười nhìn con trai. Cơ Quân Đào cũng không nhịn được khẽ nhếch môi, cảm thấy trình độ nói chuyện của Đậu Đậu tốt hơn mẹ cậu bé nhiều.