Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16458
↓Xuống cuối trang↓


Cơ Quân Đào đến phòng triển lãm Tố cùng ăn cơm trưa với em gái như đã hẹn. Vì mới học được mấy món trên TV nên Cơ Quân Dã vô cùng hăng hái, nhất định bắt anh trai đến nếm thử tay nghề. Cơ Quân Đào đành phải nhịn đói lang lang trong hành lang chờ Cơ Quân Dã, bất giác đi đến chỗ treo bức "Cây" hôm đó cùng xem với Hoài Nguyệt. Bức tranh đó vẫn còn đây, còn người thì, ơ, cũng vẫn ở đây? Cơ Quân Đào dụi dụi mắt, không thể tin được, tại sao cô ấy lại vẫn đứng trước bức tranh này?

Hoài Nguyệt đến chỉ để xác định bức tranh này có phải tác phẩm của Cơ Quân Đào hay không, cô nhìn tấm bảng gắn dưới bức tranh. Tiêu đề: Cây. Tác giả: Cơ Quân Đào. Thể loại: Tranh sơn dầu. Giá: Không bán. Cô nhìn gốc cây cô độc đó, thở dài rồi lặng lẽ quay đi. Vừa rồi cô đã hỏi nhân viên ở đây, họ nói hôm nay Cơ tiểu thư còn chưa đến.

Cơ Quân Đào hơi thất vọng nhìn Hoài Nguyệt rời đi. Quá vội vàng, quá lơ đãng, anh ta đứng phía sau cô không xa nhưng thậm chí cô ấy còn không hề quay đầu lại. Vì sao cô ấy lại đến xem bức tranh này? Cô ấy thích sao? Hay là cô ấy chê đắt quá? Lần trước anh ta đã dặn bỏ giá bức này đi và đổi thành tác phẩm không bán, nếu như cô ấy thích thật thì anh ta có thể tìm cơ hội nào đó để tặng cô ấy.

Anh ta cứ đứng trầm tư suy nghĩ trước bức tranh của mình, hoàn toàn không nhận ra đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua mình tốn thời gian công sức suy nghĩ vì một người phụ nữ như vậy.
Mặc dù chuyện phỏng vấn làm Hoài Nguyệt cảm thấy rất đau đầu nhưng lại có chuyện khác làm cô vui vẻ. Sau lần ba người cùng ăn cơm nọ, Lỗ Phong chủ động đề nghị để Đậu Đậu đến ở với mẹ liền mấy kì cuối tuần sắp tới vì khi nghỉ hè Đậu Đậu phải đi với ông bà nội, trong một thời gian dài Hoài Nguyệt sẽ không được gặp con trai.

Mỗi chiều thứ sáu sau khi đón con về Lỗ Phong đều tới dưới lầu tòa soạn tạp chí đợi Hoài Nguyệt sau đó ba người cùng đi ăn tối, cuối cùng lại đưa hai mẹ con về căn nhà liền kề. Có lúc Lỗ Phong còn vào nhà chơi với con trai một lát rồi mới đi về. Đến chiều chủ nhật Lỗ Phong lại đến đón Đậu Đậu vào thành phố, nhân tiện đón cả Hoài Nguyệt đi cùng. Nếu như đã đến giờ ăn tối thì ba người lại đi ăn với nhau để Đậu Đậu không bị đói.

Hoài Nguyệt cảm thấy dường như thời gian thỉnh thoảng lại quay về quá khứ nhưng lại không biết phải nói với Lỗ Phong thế nào. Trước kia họ cũng vẫn đưa đón con thế này, vấn đề là ở bữa cơm tối. Nhưng đã đồng ý với Đậu Đậu thì bây giờ cũng không thể lập tức đổi ý được. Cô cảm thấy hình như Lỗ Phong đang có dự định gì đó, lại nghĩ tiếp, anh ta cũng đã 37 tuổi rồi, vừa mất một đứa con, có thể càng thêm lưu luyến Đậu Đậu hơn. Nhớ đến câu "bố cũng ở đây, mẹ cũng ở đây, vui quá" của Đậu Đậu cô lại không đành lòng nói gì nữa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,80,81,[82],83,84,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 16458 - Load: 0.0004s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Polly po-cket