Lỗ Phong chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, Hoài Nguyệt nhất thời cảm thấy ngạt thở, ngẩn ra một hồi lâu rồi mới nói: "Được rồi, tôi đưa nó về".
Lỗ Phong nhận ra mình nói chuyện hơi quá đáng, định nói vài câu hòa hoãn tình hình nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước từ trong xe ra lúc sáng lại buồn bực không nói nữa.
Hoài Nguyệt ổn định lại tâm tình, quay lại ngồi xuống bên cạnh Đậu Đậu nói với con trai: "Ông nội bà nội và bố đều ở nhà đợi Đậu Đậu về ăn cơm, tuần sau Đậu Đậu lại đến với mẹ được không?"
"Không được không được, con phải đi với mẹ". Đậu Đậu mếu máo sắp khóc, "Con muốn ở với mẹ".
Hoài Nguyệt lập tức đỏ vành mắt nhưng mọi người đều đang nhìn nên chỉ có thể miễn cưỡng ổn định lại tâm tình kéo tay Đậu Đậu đan ngón tay vào tay Đậu Đậu, nói: "Đậu Đậu ngoan, con xem hôm nay đã là thứ ba, ngày mai, ngày kia, buổi tối ba ngày sau mẹ tới đón con về nhà được không?"
Đậu Đậu ôm cổ mẹ khóc ròng nói: "Đậu Đậu không ngoan, Đậu Đậu phải về nhà với mẹ".
Nước mắt Hoài Nguyệt lập tức rơi xuống, cô vừa luống cuống lau nước mắt vừa nói: "Đậu Đậu là em bé ngoan, ngày kia mẹ đến trường thăm con được không?"
Cơ Quân Dã tức giận nhỏ giọng thầm thì: "Cái loại đàn ông gì mà hẹp hòi như vậy, nhường có một ngày cũng không chịu!"
Trần Thụy Dương đi đến bế Đậu Đậu nói: "Đậu Đậu, đàn ông nói chuyện là phải giữ lời, xin phép một ngày chính là một ngày, lần sau nếu như không muốn xa mẹ thì xin phép cả hai ngày, bố không đồng ý cũng không được khóc. Cháu ăn cơm thật tốt vào để còn mau lớn, bao giờ cháu lớn thì có thể muốn ở với ai cũng được".
"Có được ở vớimẹ mãi không?" Đậu Đậu lo lắng hỏi, nước mắt vẫn chảy dài trên má.
"Đương nhiên là được", Trần Thụy Dương nói, "Chú đưa cháu về nhà bà nội, không được khóc, cháu khóc thì mẹ sẽ khó chịu. Cháu không muốn mẹ cháu khó chịu chứ?"
Đậu Đậu gật đầu nói với Thương Hoài Nguyệt: "Mẹ, con không khóc nữa, mẹ đừng khó chịu nhé".
Hoài Nguyệt gật đầu lặng lẽ lau khô nước mắt rồi cười với Đậu Đậu: "Mẹ không khó chịu, thấy Đậu Đậu ngoan như vậy mẹ vui lắm".
Cơ Quân Đào nhìn hai mắt đã chuyển thành hơi đỏ của cô, không đành lòng lại quay sang hướng khác.
Cảm thấy hơi mệt mỏi, Cơ Quân Đào xuống vườn hoa tưới nước cho mấy chậu cây cảnh giải sầu.
Mấy chậu cảnh này đều được Cơ Quân Dã bỏ rất nhiều tiền mua về, nào là tùng là bách, cứ sau một thời gian, tất cả đều phải được cắt tỉa lại cho gọn gàng. Kỹ thuật của Cơ Quân Dã không ổn, lần nào cô cũng cắt tỉa đến mức gần như trụi lủi rồi mới dừng tay cho nên mấy chậu cảnh này đã không còn giống như lúc mới mua về.
Anh ta lơ đãng tưới nước, ánh mắt thoáng nhìn qua tường vây. Giàn bầu bên kia đã mọc khá tươi tốt rồi, mặc dù không thể so với vườn cây cảnh bên này nhưng lại khiến người xem cảm thấy rất mát mắt. Lại nhìn tiếp, anh ta phát hiện có một ông già đang chăm sóc vườn hoa nhà bên. Anh ta nhận ra ông già này, ông ta là thợ làm vườn trong tiểu khu. Vì không nhịn được mỗi khi thấy Tiểu Dã tỉa cây, ông ta từng vài lần chỉ điểm cho cô.