"Hoài Nguyệt, tớ thảm rồi! Bạn phải giúp tớ mới được".
"Làm sao rồi? Hết tiền rồi à?" Hoài Nguyệt cười hỏi. Cứ đến hẹn là Đặng Duyên Duyên lại phải tới Hồng Kông vơ vét hàng hóa, việc này đã trở thành một thói quen. Làm ở đài truyền hình có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi cách tiêu xài như vậy của cô. Vì vậy cứ đến cuối tháng là cô lại phải tìm Hoài Nguyệt cấp cứu.
"Lần này không phải vấn đề tiền". Đặng Duyên Duyên nói, "Chương trình ở đài vừa có thay đổi lớn, tớ vừa được điều đến tổ chuyên mục 'Danh nhân' rồi, làm ở bộ phận phóng viên. Bực thật, lại phải làm áo cưới cho người khác".
Hoài Nguyệt rất ít khi xem TV, nhất thời không nhớ nổi người chủ trì chuyên mục "Danh nhân" là ai.
Đặng Duyên Duyên lại nói tiếp: "Nói là phải phỏng vấn một hoạ sĩ cực kì lập dị không bao giờ chịu tiếp nhận phỏng vấn. Ở đài truyền hình tớ đã thử dùng mỹ nhân kế mấy lần rồi mà đều không được, lần này lại bắt tớ đi làm tốt thí. Bao giờ bạn rảnh rỗi thì đi thăm dò thực địa với tớ".
Thương Hoài Nguyệt giật mình, hỏi "Hoạ sĩ nào?"
"Cơ Quân Đào, con trai cái ông Cơ Trọng Minh đã xuất gia kia ấy. Em gái anh ta mở một phòng triển lãm tên là Tố ở đối diện Viện mỹ thuật, nghe nói rất nổi tiếng nhưng tớ chưa tới bao giờ. Bạn đã đến đó bao giờ chưa? Nghĩ cách hộ tớ nhé!"
Hoài Nguyệt bật cười, tại sao bỗng dưng tất cả mọi người đều đổ xô đi tìm cái anh chàng Cơ Quân Đào này khắp nơi thế nhỉ? Rốt cục anh ta là thần thánh phương nào, cô cũng không khỏi cảm thấy tòmò. "Tạp chí tớ cũng muốn anh ta làm nhân vật trang bìa, tại sao lại trùng hợp như vậy nhỉ?"
"Bạn không biết à? Nghe nói phòng triển lãm Tố đang chuẩn bị mở một cuộc triển lãm tranh của cha con họ, có thể sẽ là triển lãm cuối cùng của Cơ Trọng Minh, trong giới đặt kì vọng rất cao vào lần triển lãm này. Cơ Trọng Minh đã quy y cửa Phật, vì thế lần này hiển nhiên là để đẩy con trai ông ta lên vị trí cao hơn. Đồ tử đồ tôn của ông ta làm sao dám không phục, đến lúc đó chắc chắn Cơ Quân Đào sẽ nổi danh như cồn, nếu khi đó mới nghĩ đến việc phỏng vấn thì đã muộn rồi, cho nên truyền thông trong tỉnh đều hi vọng tận dụng ưu thế về địa lí để phỏng vấn anh ta trước các hãng ngoại tỉnh".
"Thì ra là thế", Hoài Nguyệt hiểu ra, "Hai hôm nữa cùng đi nhé, tớ gọi Tư Tư đi cùng, chị ấy cũng có nhiệm vụ này".
Tư Tư bên cạnh xua tay nói: "Hai đại mỹ nữ bọn em đi trước đi, nói với Duyên Duyên là hai bên hỗ trợ cho nhau, chị cũng về bắt ông xã nghĩ cách".
Hoài Nguyệt nói: "Hoàng đế không vội thái giám vội, tại sao em lại còn tích cực hơn chị nhỉ?"
Vừa lúc Trần Thụy Dương đi vào phòng, nghe vậy liền tiếp lời: "Hoài Nguyệt chạy việc giúp chị cả, rốt cục chị cả cũng phải làm phiền người thân rồi".
Tư Tư cười nói: "Giám đốc Trần, không phải là anh đến giục tôi đấy chứ?"
Trần Thụy Dương cười nói: "Có giục chị hay không cũng là việc của phó tổng biên tập Lưu, tôi đến chỗ Hoài Nguyệt để lấy túi thơm Đoan Ngọ".