Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16191
↓Xuống cuối trang↓


Anh ta thường nghĩ, trong một đêm trăng lạnh lẽo như vậy rốt cục mẹ mình đã suy nghĩ gì? Nghĩ đến bố? Hay là mình? Hay là nghĩ đến Tiểu Dã, con của một người phụ nữ khác? Nghĩ đến mức tan nát cõi lòng?

Anh ta không biết có phải từ lúc đó mình trở nên không còn tin tưởng vào hôn nhân và tình yêu nữa không. Bên người có vô số cô bé, không thiếu người xinh đẹp, thanh nhã, lương thiện, thông minh, trên người mỗi cô bé đó anh đều tìm thấy một chút bóng dáng của mẹ. Anh tán thưởng họ, thương hại họ, dịu dàng chăm sóc đáp ứng mọi yêu cầu của họ, nhưng bao giờ cũng chỉ được một thời gian là mỗi người lại đi một ngả. Anh ta không dám nghĩ đến tương lai, trong người anh ta chảy dòng máu của bố, nghe nói lúc đầu bố cũng điên cuồng theo đuổi mẹ nhưng sau đó lại không giữ được kiên trinh, anh ta không thể bảo đảm chính mình sẽ giữ được. Nhưng anh ta không muốn làm một người bạc tình như bố không muốn phụ lòng một người phụ nữ si tình như mẹ, cho nên anh ta lựa chọn trốn tránh, mỗi mội mối tình đều kết thúc mà không có lí do gì rõ ràng.

Sau khi mẹ tự sát, loại trạng thái này của anh ta càng trở nên rõ ràng. Anh ta không còn tới gần phụ nữ, luôn chỉ thoáng nhìn từ xa xa rồi sau đó quay đầu bỏ đi. Anh ta cũng không muốn tới gần người lạ.

Bố anh ta sợ hãi, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ cho sự phản bội của ông ta đối với mẹ. Ông ngoại đã qua đời, các cậu các bác bên mẹ không dám xem thường cốt nhục duy nhất mẹ anh để lại nên nhất định phải đón anh tới chỗ mình để chăm sóc.

Anh ta học tập, sinh sống, sáng tác, trị liệu tại Singapore rồi từ từ khôi phục bình thường, cho đến một năm trước được viện trưởng viện Mỹ thuật mời về nước.

A Thích nói nếu xét một cách nghiêm khắc thì bệnh anh mắc không phải bệnh trầm cảm mà chỉ là một loại trốn tránh về tinh thần do quá đau lòng mà thôi. Nhưng anh ta cảm thấy thực ra cũng chẳng khác gì nhau, tinh thần của anh ta quả thật có vấn đề lớn, chẳng qua là A Thích không nỡ chụp cái mũ trầm cảm đó lên đầu anh mà thôi.

Mấy năm nay, anh ta tự ép chính mình nhất định phải bình phục, bởi vì anh ta biết nếu như mình thật sự tự hủy hoại chính mình thì cuộc sống của Tiểu Dã cũng sẽ bị hủy theo. Ngày ngày, cô ấy sẽ sống trong sự áy náy với mẹ và với anh, cô ấy là cô em gái anh ta thương yêu từ nhỏ, anh ta không muốn phá hủy cuộc sống của cô.

Anh ta không ngờ sau khi bệnh nặng mới khỏi mình lại gặp một em bé đáng yêu, vui vẻ, ngây thơ và trong sáng như vậy. Lúc dắt bàn tay mềm mại của cậu bé đó anh có thể cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại và dịu dàng.

Vì sao mẹ của cậu bé đó lại là loại phụ nữ mà anh ta vẫn xem thường? Anh rầu rĩ suy nghĩ, bất kể trong lòng anh ta lên án bố mình như thế nào thì anh ta cũng không thể tha thứ cho những phụ nữ suốt ngày oanh oanh yến yến bên cạnh bố mình đó, họ cũng là nguyên nhân gây nên bi kịch của mẹ.

Gió thổi hơi lạnh, anh ta rũ bỏ suy nghĩ chuẩn bị trở về vẽ tranh, vừa xoay người lại phát hiện trên sân thượng nhà hàng xóm cũng có một người đang đứng, thân hình gầy yếu, mái tóc dài khẽ bay trong gió. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nên người đó giật mình xoay người lại, hình như Cơ Quân Đào nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt cô ấy dưới ánh trăng.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,32,33,[34],35,36,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 16191 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Disneyland 1972 Love the old s