Anh dừng xe theo lời cô rồi cùng cô xuống xe đi vào nhà người ta. Nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch thiệp của anh, Hoài Nguyệt vô thức muốn ngăn lại nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại không nói nữa. Cô cúi xuống chiếc nồi lớn trước cửa chọn một bắp ngô nhìn tương đối non cầm lên ngửi ngửi rồi bóc lớp vỏ ngoài đưa cho anh.
"Em không ăn à?" Cơ Quân Đào cầm lấy, hỏi.
Cơ Quân Đào bẻ non nửa bắp ngô đưa cho cô: "Em ăn một chút đi".
Hoài Nguyệt đỏ mặt chần chừ nhận lấy. Ngô rất thơm, cắn một miếng quả nhiên vừa ngọt vừa mềm. Bà già bán ngô cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, mặt Hoài Nguyệt càng đỏ hơn, cô quay người lại nhìn ra ngoài đường.
Lúc bẻ ngô đưa cho Hoài Nguyệt vốn Cơ Quân Đào cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua là vì anh không quen ăn một mình trước mặt phụ nữ, nhìn thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt anh mới nhận ra hành động này quả thật cũng hơi mập mờ. Lúc này thấy dáng người xinh đẹp của cô đứng bên ruộng ngô trong lòng anh lại cảm thấy rất xúc động, cố đè nén sự xao động trong lòng xuống, Cơ Quân Đào hỏi: "Đậu Đậu ở đây có vui không?"
"Vui lắm, vốn em còn sợ nó sẽ không quen, không ngờ nó lại như cá gặp nước. Mới ở đây một tuần mà tất cả già trẻ trong thôn đều biết nó và gọi nó là cậu bé váng đậu". Nụ cười nở trên môi Hoài Nguyệt, nói đến Đậu Đậu sắc mặt cô đã trở nên tự nhiên hơn nhiều.
"Cái gì mà váng đậu?" Cơ Quân Đào không hiểu.
"Lúc đầu em cũng nghe không hiểu, hỏi ra mới biết thì ra có một hôm nó gặp một bà lão rất già trên đường, nó bảo mặt bà già đó nhăn như váng đậu, thoáng cái cả thôn đã biết rồi. Suốt ngày có người cười đùa kéo da mặt mình hỏi nó xem mặt mình giống cái gì", Hoài Nguyệt nói, "Già trẻ lớn bé ở đây đều coi nó như bảo bối, nó còn nghịch hơn trước nhiều".
"Đậu Đậu là một đứa bé thông minh, nó biết mọi người thích nên nó mới nghịch như thế", Cơ Quân Đào ý tứ sâu xa, "Thông minh hơn mẹ nó".
Hoài Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, một hồi lâu mới nói: "Nó là trẻ con không hiểu chuyện, cuộc sống đâu có thoải mái như vậy, trước kia mẹ nó không biết, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy bây giờ mẹ nó mới biết, cho nên không thể không cẩn thận từng chút một được".
Cơ Quân Đào chỉ nhìn cô không lên tiếng. Hiển nhiên cô ấy cũng không ghét mình nhưng lại không chịu chấp nhận mình, chắc chắn phải có nguyên nhân đúng không? Nếu như là vì bệnh tình của mình thì có phải chỉ cần mình sống khỏe mạnh cô ấy sẽ nhận ra mình đang bình phục, như vậy một ngày nào đó cô ấy sẽ có thể yên tâm ở bên mình hay không?
Hai người yên lặng nhìn một chiếc xe con trên đường chạy qua rất nhanh cuốn theo một đám bụi đường.
"Sao thế em?" Cơ Quân Đào để ý thấy sắc mặt Hoài Nguyệt hơi thay đổi.
"Chiếc xe đó trông quen quen", Hoài Nguyệt dừng lại một lát, "Chúng ta đi thôi". Đó là xe của Lỗ Phong, cô sẽ không nhìn lầm. Cô nhớ tới lời của giáo sư Tần, lúc này Lỗ Phong chạy đến thôn Thanh Sơn khiến cô không thể không nghi ngờ hắn đến đây là vì mình.