Anh ta hơi chán nản, dùng tay xoa mặt rất mạnh và tự nói với mình: "Trần Thụy Dương, chú ý đến thân phận của mày, tốt nhất không được để xảy ra loại tình yêu office này, không cẩn thận là sẽ thua cả ván cờ". Nói xong anh ta thở dài, nhìn thoáng qua hướng Hoài Nguyệt đang đi rồi quay lại đường cũ với vẻ không vui.
Hoài Nguyệt thoải mái cùng mọi người đi hết hành trình Vân Nam tiếp theo, cảnh sông núi đẹp đẽ làm cô dần lãng quên tâm sự của mình. Sau cái tin nhắn đó, Cơ Quân Đào cũng không hề gọi điện gì nữa, điều này làm cô thầm suy đoán có lẽ Cơ Quân Đào cũng đã trở lại bình tĩnh sau khi kích động giống như mình. Phải quên tất cả những gì nên quên, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.
Mỗi ngày cô gọi điện cho Đậu Đậu một lần, kể lại những gì mình được thấy được nghe trong ngày cho con trai. Mặc dù biết rất nhiều chỗ con trai nghe không hiểu nhưng cô vẫn kiên nhẫn miêu tả và giải thích cho Đậu Đậu. Trên đường đi cô đã chụp rất nhiều ảnh, đồng thời cũng ghi chép lại rõ ràng, như vậy khi Đậu Đậu về cô có thể giới thiệu về các cảnh đẹp ở Vân Nam một cách cụ thể hơn. Cô vừa giơ máy ảnh lên xem lại ảnh đã chụp vừa suy nghĩ cực kỳ hưng phấn, bao giờ Đậu Đậu lớn hơn một chút thì mình sẽ có thể dẫn nó đi xem thế giới bên ngoài. "Mẹ, ra ngoài mẹ phải chú ý an toàn nhé!" Trước khi kết thúc mỗi cuộc điện thoại Đậu Đậu đều nhắc nhở cô một cách rất người lớn, lần nào cũng khiến nước mắt cô ngân ngấn. Trên thế giới này, tất cả những gì cô có cũng chỉ là đứa bé này mà thôi.
Buổi chiều thứ 7, chiếc xe khách của công ty du lịch đón mọi người từ sân bay về tòa soạn tạp chí. Sau một tuần du lịch mọi người đều cảm thấy tương đối mệt mỏi, ai cũng vội vã muốn về nhà. Trần Thụy Dương lái xe đi ra, thò đầu ra nói: "Tôi ở phía tây thành phố, ai tiện đường thì lên tôi đưa về".
Một cô nhân viên văn phòng vui sướng mở cốp xe xếp hành lý của mình vào. Chị Lưu sắp chữ nói: "Tôi với anh Tào cùng đường, tôi đi nhờ xe anh ấy. Hoài Nguyệt, em đinhờ xe giám đốc Trần đi".
Hoài Nguyệt lui lại một bước, cười nói: "Em ở gần, đi chưa hết giá mở cửa taxi đã về đến nhà rồi. Thôi để người nào nhà xa đi nhờ xe thì tốt hơn, nhà thầy Trương cũng ở phía tây thành phố, thầy Trương lên xe đi, con gái thầy đang đợi quà của thầy ở nhà đấy". Nói rồi cô giúp tài tử Trương đặt hành lý vào cốp xe.
Phóng viên Tào cười nói: "Anh Trương sướng nhỉ, có người đẹp xách đồ giúp kìa".
Tài tử Trương nhìn Hoài Nguyệt bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Cháu làm chú bị anh Tào ghen tị kìa, cháu cũng về nghỉ cho sớm đi".
Mọi người cười nói chia tay, Trần Thụy Dương ngoài mặt cũng cười nhưng trong lòng lại rất không dễ chịu. Từ sau hôm nhìn thấy Hoài Nguyệt mua chiếc váy đó chỉ thấy tâm tình cô ấy càng ngày càng tốt, còn anh ta thì cứ suy nghĩ miên man, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Vừa rồi rõ ràng là Hoài Nguyệt cố ý không chịu lên xe mình, chẳng lẽ cô ấy đã nhìn ra tâm tư mà mình đang cố gắng che giấu? Vậy là cô ấy cũng có băn khoăn như mình?
Hoài Nguyệt mang hoa khô về cho Tư Tư, tạo dáng rất đẹp, đó là việc Tư Tư đã dặn dò nhiều lần, làm hại cô lên xuống máy bay, lên xe xuống xe đều phải ôm khư khư trên tay không dám có chút sơ xuất nào. Cũng vì vậy mà cô trở thành trò cười của toàn đoàn, mọi người đều trêu cô lần này đi Vân Nam chỉ để mua hoa cho Tư Tư. Cô về văn phòng, đặt hoa khô lên bàn Tư Tư, xuống lầu đến phòng thường trực lấy hành lý rồi ra cửa đợi taxi.