XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16210
↓Xuống cuối trang↓


Từ buổi sáng hôm đó chạy trối chết khỏi nhà Cơ Quân Đào đến bây giờ tổng cộng cô chỉ nhận có ba cuộc điện thoại. Một là buổi sáng thứ 7 Trần Thụy Dương gọi tới hỏi cô buổi tối hôm trước uống rượu có vấn đề gì không, khi đó cô đang bối rối, chỉ nói hai tiếng "không sao" rồi gác máy. Thứ hai là buổi chiều Đặng Duyên Duyên gọi hẹn cô đi dạo phố, mặc dù rất mệt nhưng cô cũng không dám từ chối, lúc gặp mặt Đặng Duyên Duyên thấy sắc mặt cô rất kém nên còn hỏi cô có bị ốm không. Cuối cùng là buổi tối một nhân viên tòa soạn gọi tới để nhắc cô giờ xuất phát hôm nay.

Cơ Quân Đào không gọi điện thoại tới, mặc dù cô không có ý định dây dưa tiếp với anh nhưng trải qua một đêm như vậy mà thấy anh vẫn thờ ơ với mình Hoài Nguyệt lại cảm thấy hơi đau lòng. Tại sao đàn ông trên thế giới này đều như vậy, đã đạt được đều sẽ không quan tâm nữa. Cô đâu biết rằng Cơ Quân Đào đã lo lắng suốt hai ngày một đêm.

Trần Thụy Dương ngồi bên cạnh Hoài Nguyệt, trên tay cầm một li rượu nhưng không uống. Anh ta đã quan sát cô cả buổi tối, phát hiện rõ ràng cô rất mất tập trung.

Sau bữa tối anh ta đề nghị mọi người cùng đến quán bar ngồi, dù sao đây cũng là một trong những nơi đặc sắc nhất Lệ Giang nên ngoài mấy người lớn tuổi sức khỏe không tốt xin phép không đi thì những người còn lại đều nhảy nhót hoan hô.

Anh ta biết vì Hoài Nguyệt nên mình mới đưa ra đề nghị này, đó là lời hứa với cô hôm ngồi uống ở "Ve sầu lửa", lúc mở miệng anh ta cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn phản ứng của cô. Đây là lần thứ hai anh ta cảm thấy căng thẳng trước mặt cô, lần trước là lúc anh ta ôm cô trong lễ khai mạc triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ. Anh ta biết khi đó mình đã đỏ mặt, cảm thấy cực kì khó xử, nhưng loại phản ứng tự nhiên này lại không thể khống chế được. Tựa như bây giờ, anh ta một lần nữa không khống chế được ánh mắt của mình. Anh ta thích nhìn dáng vẻ cô ngồi trong quán bar, tựa như một tiên nữ ở giữa vạn trượng hồng trần, xung quanh ồn ào nhưng cô lại không dính một chút bụi trần nào.

Điện thoại di động reo vang, Trần Thụy Dương lấy ra xem, đó là một dãy số xa lạ. Anh ta đi ra cửa, rất bất ngờ vì người gọi lại là Cơ Quân Dã.
Trần Thụy Dương đưa điện thoại cho Thương Hoài Nguyệt, thản nhiên nói: "Cơ Quân Dã tìm em".

Âm thanh trong quán bar quá ầm ĩ, Hoài Nguyệt nghĩ một lúc mới biết Trần Thụy Dương nói gì, cô nhận điện thoại đi ra ngoài.

Trần Thụy Dương trầm tư nhìn bóng lưng cô. Có việc lớn gì khác thường mà Cơ Quân Dã lại phải gọi đến tận Vân Nam, tìm đến tận điện thoại của anh ta chứ? Vì sao Hoài Nguyệt lại không mở máy? Ngoài quan hệ hàng xóm thì hai cô gái này còn có quan hệ gì khác nữa? Lần nọ phỏng vấn Cơ Quân Đào, những người khác đều không thành công, vì sao Hoài Nguyệt vừa đến anh ta đã đồng ý rồi? Hàng xóm? Đương nhiên anh ta không tin quan hệ hàng xóm tầm thường có thể khiến vị Cơ công tử luôn luôn nổi tiếng vì không chịu hợp tác với truyền thông đó vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình. Liệu có phải giữa anh ta và Hoài Nguyệt có ẩn tình gì không?
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,151,152,[153],154,155,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 20
» Tổng: 16210 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>