Hoài Nguyệt lắc đầu, "Không đau lắm, em không biết loại rượu đó lại ngấm như vậy, đúng là xấu hổ". Nàng đưa tay xách chiếc túi đang để trên bàn lên đi ra cửa.
"Hoài Nguyệt", Cơ Quân Đào gọi cô lại, do dự một lát rồi hỏi nhỏ: "Hôm nay em khó chịu lắm à?"
Cơ Quân Đào cao hơn cô nhiều, lúc anh đứng đằng sau cúi đầu hỏi cô quả thật cả người cô đều bị bóng dáng anh che khuất khiến cô có một loại cảm giác như được che chở.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có bóng đèn ngoài hiên xa xa tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trong bóng tối con người luôn bất giác trở nên mềm yếu.
Từ khi cô nhận cuộc điện thoại của Viên Thanh kia, Trần Thụy Dương hỏi cô "Nghe điện thoại của ai mà tức giận như vậy", Cơ Quân Dã hỏi cô "Ai bắt nạt cô". Bọn họ đều quan tâm đến cô, muốn biết ai bắt nạt cô, ai làm cô tức giận, muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và "ai", họ muốn an ủi cô, có lẽ còn muốn giúp cô lấy lại công bằng.
Nhưng người trước mặt này lại chỉ quan tâm đến riêng cô, quan tâm đến chuyện cô có cảm thấy khó chịu, có tủi thân hay không. Thì ra trên thế giới này vẫn có một người như vậy, không hỏi nguyên do, chỉ để ý xem cô cảm thấy thế nào. Trong giọng nói của anh ấy không có thứ gì khác ngoài sự xót thương, trái tim anh đau vì cô, đúng vậy, cô đã cảm nhận được.
"Vâng". Cô nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Hoài Nguyệt như một em bé vừa đánh nhau với người khác một trận, dù mình đầy thương tích nhưng vẫn nhất định không chịu nhận thua trước mặt những người khác mà chỉ lê bước chân uể oải gắng gượng bước về nhà. Đến lúc nhìn thấy bố mẹ mới cảm thấy cực kì chua xót, cực kì tủi thân, mới có thể rũ bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang vất vảmặc vào trước mặt người thân cận nhất, có thể dựa dẫm nhất của mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt dần đong đầy trong mắt.
Có phải chính vì cô hiểu lòng anh nên mới sẵn lòng vứt bỏ ngụy trang như vậy?
Cơ Quân Đào đứng ngẩn ra một lúc rồi đưa tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Đừng buồn nữa. Em uống nhiều rượu như vậy không tốt cho thân thể, lần sau đừng như vậy nữa".
Nước mắt Hoài Nguyệt rơi từng giọt xuống thấm ướt ngực anh, Cơ Quân Đào cảm thấy chỗ đó bỏng rát, đau đến tận sâu trong trái tim. Lúc này, người phụ nữ anh yêu mến đang ở trong lòng anh, tủi thân như một em bé không biết dựa dẫm vào đâu. Anh không nỡ thấy cô rơi lệ, không nỡ thấy người mình yêu cô đơn chiếc bóng. Anh muốn trở thành chỗ dựa của cô, cho dù chỉ là vẻn vẹn tối nay, anh muốn làm cho cô cảm thấy được người khác nâng niu yêu quý. "Hoài Nguyệt", anh thầm thì bên tai cô, "Thấy em buồn như vậy anh thương lắm".
Anh thích cô, anh yêu cô, câu này đã quanh quẩn trong lòng anh cả ngàn vạn lần rồi.
Tất cả sự đề phòng của Hoài Nguyệt trong khoảnh khắc này đều tan vỡ. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào phòng, những hoa văn mỏng manh trên tấm rèm cửa sổ trở nên mềm mại sinh động, ngoài cửa sổ ánh trăng rất đẹp đang dịu dàng thắm thiết chiếu xuống mỗi đóa hoa và những con côn trùng nhỏ bé trên cánh hoa, mỗi giọt sương dần dần đọng lại trên lá cây ngọn cỏ, mỗi chiếc lá sen và những con nòng nọc nhỏ bé bơi tung tăng bên cạnh những bông sen. Dưới ánh trăng tất cả đều quấn quýt giao hòa, còn cô, cô cũng muốn có một vòng tay lưu luyến biết bao. Hoài Nguyệt kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.