Old school Swatch Watches
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16236
↓Xuống cuối trang↓


Cơ Quân Dã ngồi xuống bân cạnh vỗ vỗ mặt cô hỏi: "Sao lại đến quán bar với Trần Thụy Dương? Anh ta đang theo đuổi cô à?"

Hoài Nguyệt vuốt trán nói: "Hôm nay tôi gặp một chuyện không thoải mái, giám đốc Trần dẫn tôi đi ra ngoài giải sầu".

Cơ Quân Dã cấn nhắc hai vấn đề này một chút, cảm thấy vấn đề phái sau cần làm rõ cấp bách hơn liền hỏi: "Sao anh ta lại biết cô không vui? Cô nói với anh ta à?"

Hoài Nguyệt lắc đầu, cảm thấy đầu nặng vô cùng, thậm chí gần như không thể lắc được, "Anh ta nhìn thấy tôi ném một quyển sách".

"Ném sách? Cô?" Cơ Quân Dã giật mình trợn mắt hỏi, vẻ mặt Cơ Quân Đào và A Thích cũng tỏ ra kinh ngạc, một người phụ nữ dịu dàng như nước vậy mà lại ném sách, vậy cô ấy phải tức giận đến mức nào?

"Ờ, tôi tức chết đi được". Hoài Nguyệt đưa tay lau mắt cố giữ cũng giọt nước mắt lại. Vì đã uống rượu, thần kinh buông lỏng quá mức nên sự kiên cường cố gắng duy trì lúc thường bây giờ lại không thể giữ được nữa. Nhớ tới tiếng cười giễu cợt của Viên Thanh trong điện thoại, cô rất muốn ôm một người nào đó khóc một trận cho thỏa thích.

"Nhanh nói với tôi xem hôm nay ai bắt nạt cô?" Nhìn thấy sự xót thương trong mắt anh trai, Cơ Quân Dã vội kéo Hoài Nguyệt vào trong lòng hỏi.

"Vợ của Lỗ Phong bây giờ". Hoài Nguyệt nhỏ giọng nói trong lòng Cơ Quân Dã, "Cô ta đã làm hại Đậu Đậu tôi không có nhà, không có bố".

Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, Cơ Quân Đào và A Thích ngồi đối diện cơ bản nghe không rõ, Cơ Quân Dã cố gắng lắm mới nghe được sơ sơ, cả giận nói: "Cô ta là người thứ ba đã phá cả gia đình cô mà còn dám tới nhà bắt nạt cô à?"

"Không tới nhà, cô ta gọi điện thoại". Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói. Cô uống rượu cả buổi tối nhưng sự căm giận và tủi thân trong lòng vẫn không có chỗ phát tiết, bây giờ được Cơ Quân Dã ôm vào lòng như vậy lại có một loại cảm giác được dựa dẫm, nhất thời quên mất bên cạnh còn có những người khác.

"Cô thật là vô dụng, một cuộc điện thoại của cô ta đã làm cô tức giận như vậy rồi, tôi còn tưởng là cô ném quyển sách vào mặt cô ta cơ, hóa ra là ném sách để trút giận!" Cơ Quân Dã cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn thấy ánh mắt trách cứ của anh trai cô lại thôi cười, hỏi: "Cô ta chửi cô thế nào? Sao ngốc thế, không biết đường chửi lại à?"

"Cô ta chửi tôi..." Nghĩ lại Hoài Nguyệt cảm thấy hết sức tủi thân, giọng nói hơi nghẹn ngào, cô ta xúc phạm mình như vậy, mình sao có thể nói lại với người khác được?

"Được rồi, đừng nói nữa. Nghỉ ngơi một lát đi". Cơ Quân Đào không thể nghe được nữa, cái con bé Tiểu Dã này chỉ biết hỏi cho sướng mồm, sắp làm người ta khóc rồi mà còn không biết.

Anh mở TV, kênh du lịch đang giới thiệu các danh lam thắng cảnh ở Vân Nam, núi Thương, hồ Nhị Hải, cảnh đẹp vô cùng. Lúc nào có thể đưa cô ấy đi du lịch khắp nơi thì thật tốt, anh nghĩ, đứng trước trời cao đất rộng núi lớn sông dài, sự tủi thân trong lòng sẽ từ từ tan biến.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,137,138,[139],140,141,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 16236 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>