The Soda Pop
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16241
↓Xuống cuối trang↓


Tiếng sắc xô phôn cô độc và du dương vang lên. Hình như cô đã nghe bản nhạc này, bản nhạc thành danh của một ban nhạc cực kì nổi tiếng. Bản nhạc mang âm hưởng kinh thánh, có một loại vẻ đẹp kỳ ảo từ bi mênh mang. Lần lượt các loại nhạc cụ khác hòa theo, sắc xô phôn dần dần lui lại, sau đó là xen lô, là vi ô lông, dần dần toàn bộ ngũ tạng tứ chi người nghe đều như có một bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt ve. Trái tim cô bình tĩnh lại, suy nghĩ của cô dần dần bay tới những tầng mây trên trời cao muôn trượng.

Trần Thụy Dương đưa cho cô một li "Nhớ Giang Nam", thấy cô vẫn tập trung lắng nghe như không có ai bên cạnh. Đường cong trên gương mặt cô cực kì mềm mại, đẹp đến mức làm lòng người ngẩn ngơ dưới ánh đèn mờ ảo. Thời gian dường như chảy ngược, anh ta cảm thấy như trước mặt là một cô gái sầu oán như một đóa tử đinh hương cầm chiếc ô giấy dầu đang đi dưới mưa trong một con ngõ rất dài và tịch liêu. Trong một phút lơ đãng, người phụ nữ này luôn có thể dễ dàng lay động trái tim anh ta, nước mắt của cô, tiếng thở dài của cô, nụ cười của cô, thậm chí cả sự giận dữ của cô cũng vậy.
( Kênh truyện chấm Prồ , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Lúc nào anh ta cũng cảnh báo chính mình phải cách xa cô một chút. Với địa vị của anh ta bây giờ có muốn tìm những cô bé xinh đẹp giỏi giang cũng khôngkhó lắm, nhưng chỉ cần đi vào tòa nhà đó anh ta sẽ luôn vô thức lựa chọn cầu thang bên trái, vì vậy phòng làm việc của cô liền trở thành chỗ ngày nào anh ta cũng phải đi qua.

Vì sợ tắc đường nên bao giờ anh ta cũng đi làm sớm hai mươi phút, nhưng bất kể anh ta đến sớm thế nào cũng vẫn luôn có thể nhìn thấy bóng dáng cô, có lúc đang tưới hoa, có lúc đang lau bàn, có lúc đang pha trà, mặc dù lúc nào bóng lưng cô cũng luôn thẳng thớm nhưng anh lại thấy thướt tha như một diễn viên múa đang biểu diễn.

Thực ra không phải anh ta luôn có thể tình cờ nhìn thấy mà là vì anh ta luôn tìm kiếm bóng hình cô.

Lúc nào cô cũng cặp tóc bằng chiếc cặp tóc rất to. Cô có những mấy chiếc cặp tóc giống hệt nhau chỉ khác màu sắc để phối hợp với màu sắc quần áo. Vì vậy anh ta nhận định cô là một người phụ nữ mặt ngoài tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt nhưng nội tâm lại thoải mái không muốn gượng ép chính mình. Anh ta thích phụ nữ như vậy, mềm mại, kiên cường. Gió qua rừng trúc, sau khi cúi đầu cả cánh rừng lại vươn lên cao vút. Anh ta nghĩ, nếu cô không phải cấp dưới của anh ta thì nhất định anh ta sẽ kéo cô vào lòng không chút do dự.

Hoài Nguyệt vô thức nâng li lên nhấp một ngụm, hơi chua, hơi ngọt, hơi đắng, mùi vị rất ngon. Cô không nhịn được uống một ngụm nữa, mỗi một loại mùi vị đều rất rõ ràng, rất tinh khiết, có thể vị giác người uống lập tức được đánh thức. Đây là một loại rượu trước kia cô chưa từng uống, cô giơ chiếc li lên quan sát dưới ánh đèn, một tầng xanh, một tầng vàng, một tầng đỏ, sắc màu lấp lánh, đẹp đẽ cực kì.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,132,133,[134],135,136,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 17
» Tổng: 16241 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>