"Thời gian này hôm nào cũng có mưa mà, làm sao chết khô được!" Hoài Nguyệt cười nói rồi ngẩng đầu lên thấy Cơ Quân Đào đang nhìn mình với vẻ vừa bối rối vừa bất đắc dĩ, trong đôi mắt thật sâu đó hình như có một thứ gì đó rất mềm mại quyến luyến đang hút mình rơi vào đó. Cô hoảng sợ tránh né ánh mắt anh, "Em thường nhờ bác làm vườn tưới rau giúp em, còn trên nóc nhà thì sang năm phải trồng loại cây nào chịu hạn tốt mới được, năm nay thì chịu rồi, em phải nhờ Tiểu Dã tưới giúp em thôi. Cô ấy nói hôm nào nóng cô ấy đều đến đây mà".
Thì ra trong mắt cô ấy mình còn không bằng mấy cây mướp đó, Cơ Quân Đào che giấu sự mất mát tràn ngập trong lòng, rầu rĩ hỏi: "Có quả rồi thì hái đi, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó già rồi héo rũ như vậy?" Hoa không ai hái thì cũng sẽ tàn, tại sao ngay cả điều này cũng không hiểu chứ?
Hoài Nguyệt không biết nên trả lời thế nào, hiển nhiên lời của Cơ Quân Đào có ám chỉ khác.
"Mau sang nhà đi, để anh giữ Leshy". Cơ Quân Đào thở dài đi vào nhà.
Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, trời quang mây tạnh, tâm tình đỡ hơn một chút, cô chầm chậm đi sang nhà bên.
Lúc Hoài Nguyệt đẩy cửa vào quả nhiên hai người Cơ Quân Đào và Đậu Đậu đang giữ Leshy. Thấy cô đi vào, Leshy lập tức sủa to, Đậu Đậu quát rất oai phong: "Leshy, đó là mẹ tao, mẹ tao sợ chó nhất, không được dọa mẹ tao!"
Hoài Nguyệt cảm thấy con trai mình nói vậy chẳng khác nào vừa nâng Leshy lên vừa hạ thấp mình xuống, có điều hình như Leshy rất nghe lời Đậu Đậu, nó ngẩng đầu cọ cọ lên mặt Đậu Đậu ư ử đồng ý rồi ngoan ngoãn nằm bò xuồng dưới chân Đậu Đậu không kêu gì nữa.
Thấy vậy Cơ Trọng Minh cười ha ha: "Đậu Đậu thật lợi hại. Hoài Nguyệt, đừng sợ, Leshy chỉ là một con chó thôi mà, chủ của nó cũng không dám đắc tội cháu, nó làm sao dám dọa cháu chứ!"
Hoài Nguyệt cười cười miễn cưỡng rồi trốn vào bếp, kéo cánh cửa trượt lại mới thấy yên tâm hơn một chút.
Thấy vẻ căng thẳng của cô A Thích và Cơ Quân Dã đều bật cười. Cơ Quân Dã không nhịn được hỏi: "Nói chuyện gì với anh trai tôi ngoài vườn mà lâu thế?"
A Thích trợn mắt nhìn cô, trách cô không biết điều.
Hoài Nguyệt phát hiện hai người này liếc ngang liếc dọc với nhau, cô cảm thấy hình như hôm nay có chuyện gì đó không đúng, trách móc: "Tại sao chị không xích Leshy vào, tôi không dám vào nên đành phải nhờ Cơ tiên sinh giữ nó lại giúp".
Cơ Quân Dã không tin, "Vậy tại sao lại nói lâu thế?"
Hoài Nguyệt cười nói: "Sau này tôi cũng không đóng vai thục nữ nữa. Tôi muốn nói chuyện cho uyển chuyển một chút, kết quả là Cơ tiên sinh nghe hồi lâu vẫn không hiểu tôi chỉ muốn nói hai chữ 'tôi sợ' mà thôi!"
Cơ Quân Dã vui mừng khôn xiết, "Hoài Nguyệt, tôi bị cô lừa rồi, thì ra cô cũng là một cô nàng ranh mãnh. Anh trai tôi là một người ngốc nghếch, cô không được bắt nạt anh ấy".
Hoài Nguyệt thầm nghĩ "Tôi đâu dám, các người không bắt nạt tôi là tốt lắm rồi". Cô lập tức bắt đầu xem xét các loại đồ ăn A Thích mua, không tồi, cơ bản đều dùng được. Cô liền nói với Cơ Quân Dã: "Tiểu Dã, chị thật là một người may mắn, bác sĩ Thích mua thức ăn cũng rất có nghề đấy".