Nghe vậy Cơ Quân Dã bật cười: "Thì cô cũng mắng anh ấy một trận là được. Anh ấy nhất định sẽ nghe lời cô".
"Có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám, một hoạ sĩ lớn như vậy, chỉ cần nghe anh ấy nói chuyện là tôi đã nơm nớp lo sợ rồi". Hoài Nguyệt cũng cười nói, "Không thành vấn đề, chị về nói chuyện trước với anh trai chị đi, nếu anh ấy không phiền thì một ngày ba bữa tôi đều mang sang cho anh ấy. Cũng chỉ có hai ngày thôi mà, buổi tối thứ sáu tôi và Đậu Đậu sẽ về, chủ nhật ăn cơm tối xongmới đi, bảo đảm anh trai cô sẽ không bị đói đâu".
Hoài Nguyệt là một người đơn giản, cô cũng không để ý phân tích câu chuyện. Cơ Quân Dã coi trọng mấy bữa cơm thứ 7 chủ nhật như thế, vậy thì từ thứ 2 đến thứ 6 Cơ Quân Đào ăn cái gì? Không phải là vẫn cứ ăn uống qua loa như vậy sao?
Thấy cô không hề hoài nghi, Cơ Quân Dã mừng thầm trong bụng: "Cũng không cần cô phải lo cả ba bữa đâu, anh ấy rất ít khi ăn sáng, buổi tối tôi sẽ cố gắng tranh thủ về đó, cô chỉ cần nhắc anh ấy ăn cơm trưa là được. Cô đã phỏng vấn anh ấy rồi nên nhất định cũng tương đối hiểu tình hình của anh ấy. Việc mẹ tôi qua đời là một cú sốc rất lớn đối với anh ấy, anh ấy còn gác bút một thời gian mà".
Hoài Nguyệt gật đầu thông cảm: "Tôi biết, Cơ tiên sinh nói có một thời gian anh ấy bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng, Tiểu Dã, thời gian đó chị vất vả lắm nhỉ?"
Cơ Quân Dã kinh ngạc, không ngờ anh trai mình lại nói với Hoài Nguyệt về bệnh tình của mình không hề e dè gì như vậy, qua đó có thể thấy anh ấy tín nhiệm Hoài Nguyệt đến mức nào. Phải biết nhà họ Cơ vẫn còn phong tỏa tin tức này, Cơ Quân Đào lại điều trị ở nước ngoài, hơn nữa người ngoài cũng rất khó phát hiện một người bị bệnh trầm cảm trừ khi bệnh tình quá nặng, cho nên hầu như không có ai biết chuyện này. Bây giờ Hoài Nguyệt đã biết thì mình cũng không cần phải tránh né gì khi nói chuyện nữa.
"Hai năm nay bệnh tình của anh tôi đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi thời tiết không tốt, như bây giờ chẳng hạn, anh ấy mà lại ở một mình thì tâm tình luôn tương đối sa sút. Tôi biết là cô khó xử nhưng cô có thể đừng để anh ấy ăn cơm một mình không? Anh ấy không thích ăn cơm một mình, bình thường thà rằng ra quán ăn mì chứ rất ít khi gọi người ta đưa cơm đến".
Hoài Nguyệt do dự nói: "Hay sang nhà tôi ăn? Tôi và Đậu Đậu thì không sao, có điều Cơ tiên sinh có đồng ý không? Tôi thấy ở nơi xa lạ anh ấy không được thoải mái lắm, lần trước ăn cơm ở nhà tôi cũng ăn rất ít".
"Mọi người đều đã thân quen như vậy rồi, nhà cô làm sao có thể coi là nơi xa lạ được? Anh ấy vẫn ăn rất ít, tôi thấy anh ấy thích Đậu Đậu, có Đậu Đậu ăn cùng có lẽ anh ấy sẽ ăn được nhiều hơn một chút". Cơ Quân Dã vội nói. Cô nghĩ thầm, chỉ cần là cô làm thì kiểu gì anh ấy chả thích, nói không chừng còn ăn thủng nồi trôi rế ấy chứ.
Hoài Nguyệt gật đầu: "Được rồi, chị nói với tôi xem Cơ tiên sinh thích ăn gì, tôi nhất định sẽ cố nấu thật ngon".
Cơ Quân Dã vô cùng hài lòng, kéo tay cô đi ra ngoài: "Tôi nghe Tư Tư nói giám đốc Trần của các cô rất tốt với cô, anh ta đang theo đuổi cô à?"