Cơ Quân Đào ảo não nói: "Nếu em không biết làm thì cho bác bảo vệ ngoài cổng đi, tối không nấu cơm cũng không sao, anh không muốn ăn gì cả".
Cơ Quân Dã phục hồi lại tinh thần, vội hỏi liên tiếp: "Thế anh đã ăn trưa chưa đấy? Còn chưa ăn đúng không? Tại sao lại không muốn ăn? Tại sao sắc mặt anh kém như vậy? Anh bị ốm thật à?"
Cơ Quân Đào không nhịn được nói: "Ốm cái gì, bị ốm có phải dễ đâu, chẳng qua là tối hôm qua anh ngủ không ngon thôi".
"Vì sao ngủ không ngon? Mấy ngày nay không phải anh vẫn ngủ rất tốt sao, sao tự nhiên giờ lại không ngủ được nữa?" Cơ Quân Dã căng thẳng, bệnh trầm cảm dễ tái phát, cô không thể xem thường được.
Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa mà đóng cửa phòng vẽ bắt đầu làm việc. Thực ra anh làm sao mà vẽ được, có điều câu hỏi của Cơ Quân Dã quá khó làm anh phải chật vật tháo chạy. Dù sao anh cũng không thể nói với em gái là mình đã yêu người phụ nữ hàng xóm rồi, ngày đêm mong nhớ người ta nhưng người ta lại hoàn toàn không biết gì.
Cơ Quân Dã đứng trong phòng bếp ngẩn người nhìn túi cua, cô nghĩ ngợi một hồi rồi gọi điện cho Hoài Nguyệt.
Một âm thanh dịu dàng vang lên trong điện thoại: "Tiểu Dã à?" Hoài Nguyệt hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Cơ Quân Dã gọi điện thoại cho cô.
"Hoài Nguyệt, cô ở đâu? Tại sao lại không về?" Cơ Quân Dã vội hỏi, hình như cô đã loáng thoáng biết được vì sao anh trai mình không vui.
"Tôi đưa Đậu Đậu đến Thủy Cung chơi, tuần này không về". Hoài Nguyệt nói nhỏ.
"Đến Thủy Cung xem xong rồi về cũng được chứ sao. Hay là không có xe? Để tôi tới đón".
"Có xe mà, có điều nghĩ chiều mai lại về thành phố luôn, trời thì nóng, đi đi về về phiền phức quá". Hoài Nguyệt nói, Lỗ Phong bế Đậu Đậu dừng lại đợi cô đằng trước, cô vừa nói vừa đuổi theo hai bố con.
"Có gì mà phiền phức", cô không về tôi mới phiền phức ấy, Cơ Quân Dã thầm nghĩ, "Hơn nữa cô còn phải tưới nước cho vườn rau mà?"
"Không phải đang mưa à?" Hoài Nguyệt cười nói, "Quá nhiều nước thì cây sẽ chết úng mất".
Hết cách, Cơ Quân Dã nhăn nhó nói: "Hoài Nguyệt, tôi mua cua đá rồi, không biết nấu thế nào!"
"Thì ra là vì chuyện này. Chị cứ rửa sạch cho vào rang muối ăn luôn. Lần sau về tôi dạy chị nấu canh cua". Hoài Nguyệt nói: "Sóng ở đây yếu lắm, thế nhé!"
Cơ Quân Dã còn định nói tiếp nhưng điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Cô buồn bực nghĩ, tại sao phỏng vấn xong là quên luôn người ta rồi, đúng là một cô nàng vô tâm!
Rốt cục triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ tại phòng triển lãm Tố cũng khai mạc. Các nhân vật nổi tiếng đều xuất hiện, các nhà sưu tầm trong ngoài nước cũng lũ lượt đổ về. Các nhân viên của Cơ Quân Dã bận rộn hết cỡ nhưng cô lại tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến tòa soạn tạp chí tìm Hoài Nguyệt.
Hoài Nguyệt không có ở văn phòng, chỉ có Tư Tư. Vì lần trước chụp ảnh hai bên đã gặp nhau, hai người lại đều là người tương đối cởi mở hướng ngoại nên bây giờ gặp lại cũng không hề cảm thấy xa lạ. Hai người ngồi trong văn phòng câu được câu không tán gẫu đợi Hoài Nguyệt.