Nhìn ra thấy đối phương hoàn toàn say mê bộc lộ, hắn bởi vì mặt mày hớn hở, có lẽ đã quên cả một hàng dài các hành khách đang đợi thông quan đằng sau.
Xuất môn bên ngoài nên coi trọng dĩ hòa vi quý nên Thương Hải Tình có kiên nhẫn, vấn đề là, người ở sau lạikhông thể a.
Lưng của cô cảm thấy một trận áp lực. Nóng rực, lợi hại ánh mắt, không ngừng biến ảo, xuyên thấu lưng cô, bắn về phía cái tên lắm điều kia, ý đồ cho hắn một đao mất mạng.
Có thể bức ra khí thế uy hiếp người như vậy, thật ra không cần quay đầu cũng biết sát khí kinh khủng như vậy xuất phát từ người nào a.
Quả nhiên, Hàn Quang Lỗi không thể nhịn được nữa.
Anh tháo chiếc kính râm trên mũi xuống, thong dong cất bước tiến lên.
Đưa cánh tay ra vẻ vô ý, giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn kiều mị của Thương Hải Tình, đem cô hoàn toàn nép vào lòng anh, ánh mắt ngạo nghễ ẩn chứa sự tức giận nhìn thẳng đối phương, dùng giọng nói điềm đạm không tỏ ý bất lễ, miệng lạnh lẽo nói một tràn tiếng Anh lưu loát.
"Có vấn đề gì sao? Cô gái xinh đẹp mà anh đang muốn tán tỉnh này là vợ mới cưới của tôi từ hôm qua, về những vấn đề anh muốn biết tôi rất rõ ràng, cũng rất vui lòng cung cấp thông tin, đừng ngại, như thế nào?"
Ý định tiếp cận lại bị chồng của người ta bắt gặp, lại còn bị dằn mặt, cái này thật là quá xui mà.
Biểu tình cứng đờ, tên nhân viên hải quan tự biết đuối lý nên ngoan ngoãn ngậm miệng, thức thời đem hai người nhanh chóng cho đi.
Chợt khuôn mặt nãy giờ cứng ngắt, nhớ lại biểu thị công khai chủ quyền của mình lúc nãy, quả thực thích thú, trên môi bất giác cong lên một chút đắc ý, không quên dùng đôi mắt thâm thuý tối sầm, hung hăng ra oai phủ đầu, lúc này mới nắm bàn tay nhỏ bé của vợ, tình nồng ý mật song song rời đi.
Sau khi thuận lợi thông quan, trong khi chờ đợi mọi người tập hợp, Thương Hải Tình nhịn không được nhíu mày nhìn anh nói:"Khẩu khí vừa rồi của anh quá mức khiêu khích."
"Anh chỉ là muốn bảo hộ vợ của mình, miễn cho bị tên đàn ông nhàm chán ấy quấy rầy." Hàn Quang Lỗi lấy lý do hoàn toàn hợp lý.
"Hắn là bởi vì nhìn trên hộ chiếu biết tôi từng sống ở nước Pháp, mới có thể nói nhiều một chút với em." Cô có ý nói nhẹ đi sự việc, không muốn làm to chuyện.
"Phải không? Cá nhân anh cho rằng ánh mắt của hắn nhìn em không thuần khiết, cố ý dâm hiềm nghi." Anh biểu tình buộc chặt, có vẻ không vui.
Gì? Xem anh nói thật khoa trương."Dung mạo của tôi hẳn là không đến mức khiến người phạm tội đi?"
Thương Hải Tình chưa bao giờ cho rằng sắc đẹp của chính
mình có năng lực làm cho người ta phạm tội, cô biết chính mình thực bình thường, nhưng là Hàn Quang Lỗi mấy độ tần lâm bùng nổ tính tình, thật sự làm cho cô nhịn không được tâm sinh buồn bực, mị lực của mình thật sự lớn như vậy sao? Vẫn là người đàn ông này căn bản cố ý tìm phiền toái?!