-Này! Vy, cô đang làm gì ở đây vậy?
Giọng nói đó làm cho tôi giật mình , cũng may là tôi không bị bệnh tim chứ không thì…
-Dạ! Cậu chủ cần gì ạ?
-Thôi đi! Ở đây có ai đâu mà Vy làm thế cơ chứ. Cứ xưng như trước là được rồi
Anh ngồi vào chiếc ghế đá gần tôi và đáp.
-Hôm nay cô ấy sẽ đến đây!
-Ủa? Cô ấy là ai?
-Sao mà cô ngốc thế chứ. Là Angel đấy.
À! Thì ra là Angel, nhắc đến tên cô ấy thì tôi lại cảm thấy tim mình rất đau. Tôi yêu cậu chủ từ lúc 10 tuổi, vui lắm phải không? Có ai mà lại đi yêu cậu chủ bao giờ cơ chứ? Tôi biết là cậu ấy thích Angel, và tôi…chỉ là yêu đơn phương mà thôi. Tôi không trách mẹ tôi đã sinh ra tôi ở trong địa vị thấp của xã hội, vì nhờ mẹ, tôi mới được biết yêu là gì và hạnh phúc ở đâu ra. Một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Làm gì mà đứng như trời trồng thế_ anh đặt nhẹ cốc café trên tay và hỏi
-À! Không có gì, đang suy nghĩ lung tung thôi à_ tôi tiếp tục với công việc chăm sóc cây cảnh
-Công nhận cô bữa nay mộng mơ ghê ák. Chắc ngồi tương tư người yêu chứ gì?
‘ Anh ngốc thật hay anh đang đùa với tôi? Đồ ngốc! Tôi yêu anh đấy. Tại sao anh lại không cảm nhận thấy tình cảm của tôi nhỉ? Tôi biết tình yêu của tôi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng…tôi không hề hối hận vì đã yêu anh. Em yêu anh, Lucifer à’
Tôi nhìn cậu ta làm cậu ấy bất giác đỏ mặt
-Cô nhìn tôi kinh thế?
-Tôi mà thèm nhìn anh á! Mơ đi
-Xí! Ngắm tôi thì cứ nói một câu chứ!_ cậu đá lông nheo là tiếp tục thưởng thức cốc café trên tay
‘ Em đang ngắm anh, nhưng….em không thể nào nói cho anh biết được! Em phải làm sao đây? Con phải làm sao với tình yêu của con đây hả mẹ? Con phải làm sao? Liệu yêu một người có phải là sai lầm không hả mẹ? Tại sao tim con đau vậy? Con đau lắm mẹ ơi……con thật sự rất đau…’
Tôi nhìn những đám mây đang lơ lửng trên trời. Chúng khác tôi nhiều quá, thật sự rất khác. Chúng không hề lẻ loi, cô đơn, và cũng chưa bao giờ phải trải qua tuôi thơ cay đắng như tôi cả. Gió nhè nhẹ thổi, tôi muốn bay theo chúng. Tôi muốn tôi trở thành ngọn gió, trở thành đám mây kia và …trở thành người anh ấy yêu…
-Á! Chết tôi rồi… Tất cả là do anh đấy_ tôi chợt nhớ ra lời dặn của bà chủ và tá hỏa lên
-Cô vẫn còn sống mà?_ anh nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ (vô ) số tội.
Tôi chạy vội ra ngoài đường mặc cho anh ta rượt theo tôi. Bất chợt , tôi nhìn thấy Angel nhưng……….
KÉTTTTTTTTTT
Một hàng máu chảy dài trên khuôn mặt tôi, tôi đã kịp đẩy cô ấy ra và…tôi là người lánh nạn cho cô ấy. Tôi vui khi biết cô ấy không bị gì.
“ Lucifer à! Em đã làm tốt đúng không? Người anh yêu là cô ấy chứ không phải em. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho em hiểu được thế nào là tình yêu. Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn, em sẽ luôn ở bên cạnh anh…. Em yêu..anh…”
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi thật sự….thật sự rất vui….
-Vy! Vy! Em làm sao vậy? Vy….em cố gắng lên, tôi sẽ đưa em đi bệnh