Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Gió

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 15:30 04/12/2013
» Lượt xem: 2234
↓Xuống cuối trang↓

Mẹ tôi quay mặt đi để cố che đi những giọt nước mắt. Tôi hiểu cho mẹ, hoàn cảnh gia đình tôi đang thật sự khó khăn. Nhưng làm sao tôi có thẻ rời bỏ ngôi nhà này, rời ***** và rời bỏ thằng cu Tí em tôi được. Tôi cúi đầu xuống và nói trong tiếng nấc:
-Con sẽ đi…… Nhưng để ngày kia được không hả mẹ?_ tôi nói với giọng cầu xin
-Được…Ngày mai, con hãy dẫn các em đi chơi làn cuối cùng nhé!_ mẹ tôi chạy vội ra ngoài sân
Tôi đau lắm, tôi sẽ nhớ mẹ và em tôi rất nhiều. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi lau đi những giọt nước mắt và cố nở một nụ cười tươi
-Các em đi chơi cùng chị hông nè?
-Dạ có
Tôi ôm đứa em vào lòng và không nỡ rời xa chúng tí nào hết, một chút thôi tôi cũng không muốn. Chúng tôi chơi chò lùa vịt, chơi đồ hàng,… Nhìn chúng cười, tôi cũng vui theo. Vậy là cái ngày tôi phải đi cũng đã đến, mẹ tôi cầm túi đồ đi trước còn tôi theo sau, ra đến sân, tụi em tôi thấy lạ và hỏi:
-Chị Vy đi đâu vậy hả chị?_ nó ngước mặt lên, đôi mắt to tròn, ngây thơ của nó khiến tôi bật khóc. Lũ em thấy tôi khóc nên cũng sụt sùi theo.và ….cả mẹ nữa.
-Chị đi lát chị về, mấy đứa ở nhà ngoan nhé!….Nhớ….nhớ phải yêu thương, đ..ù…m …b..ọ…c …n..h..a..u…Và…ph..ải…ng…oan…nhé!
Nói xong, tôi liền chạy đi để chúng không thấy tôi khóc, và tôi cũng không muốn chúng khóc. Tôi bước đi, gió nhẹ thổi vào tôi làm tóc tôi rối tung lên. Tôi không hề để í, đến khi mẹ tôi dừng lại trước cửa nhà họ Yan thì bà mới nói:
-Từ nay con sẽ sống ở đây! Nhớ phải chăm soc bản thân và cậu chủ nhé!
-Dạ…Con..con biết rồi…..Thôi, mẹ về đi. Mấy đứa em ở nhà sẽ sợ khi mẹ đi lâu đấy.
Mẹ lôi từ trong túi của mẹ ra một chiếc lược ngà, chải tóc cho tôi.
-Đầu con rối tung lên rồi kìa. Họ mà thấy thì họ cười con đấy nhé!_ mẹ bóp nhẹ mũi tôi và nói. Tôi đã khóc mặc dù nước mắt tôi đã cạn. Tôi khóc như một đứa con nít mới sinh vậy.

Nhìn bóng mẹ đi, tôi thầm chúc cho mẹ và tụi em ở nhà sẽ sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Bóng mẹ đã khuất dần, tôi từ từ bấm chuông. Một bác đã ngoài 70 bước ra và hỏi:
-Cháu có phải là Nguyễn Hàn Hạ Vy ở xóm dưới lên không?
-Dạ….dạ phải ạ!_ tôi cúi đầu xuống, giọng sợ sệt
-Bà và ông chủ đang đợi cháu đấy, cháu vào nhà đi!
-Dạ!
Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng, đây không phải là nhà, mà là một căn biệt thự thì đúng hơn. Ở đây có một hồ cá cảnh, một cái hồ bơi và có một khu vườn rộng lớn. Tôi dần tiến vào nhà. Trước mắt tôi là một cậu bé chạc tuổi tôi, một cô và một bác trai, nhìn thấy gia đình ấy làm tôi thấy sợ. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại sợ nữa, chắc là vì tôi chưa bao giờ được bước vào trong căn nhà này, dù chỉ là trong mơ..
-Cháu là Hạ Vy đúng không?
-Dạ! Là cháu ạ.
-Từ nay cháu sẽ làm giúp việc cho con trai tôi
-Dạ!_ tôi kính cẩn đáp
-==========================———————————-

Đấy! Đấy chính là tuổi thơ của tôi đấy, từ lúc đi làm việc, không ngày nào là không nhớ đén mẹ và các em của tôi. Tôi nở một nụ cười và tiếp tục công việc của mình.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,[3],4
Đến trang:
Tags: Gió, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 2234 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>