pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Gia vị tình yêu

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 15:27 04/12/2013
» Lượt xem: 5335
↓Xuống cuối trang↓


-Về rồi à?Công việc thế nào?-Ông hướng người ngoài cửa cười nói,giọng nói ấm áp như thường lệ…

- Vâng,công việc rất tốt!Mà ông nội,anh hai đâu?-Nhận ra trong căn nhà rộng lớn này thiếu bóng dáng của người nào đó,cậu liền bắt sang chuyện này

- Anh trai cháu lại bỏ nhà đi rồi!-Ông lão bất lực nói,giọng nói nghe ra có vài phần tức giận nhưng ẩn sâu bên trong là sự lo lắng không nguôi…

- Cái gì?Lại bỏ nhà đi?!Anh ấy đã hai ngươi mấy tuổi rồi chứ còn trẻ lắm hay sao mà chơi trò con nít thế này chứ?!-Cậu trừng lớn mắt nhìn ông mình như thể nói “Tại sao ông không mua cái còng số 8 về còng anh ấy ở nhà luôn đi cho rồi” (o.0||||||)

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó,ta đã cố gắng lắm rồi mà!-Một bộ mặt ngây thơ nai tơ vô “số” tội được chưng ra…Ánh mắt cún con chớp chớp nhìn đôi mắt đang trừng lớn của Mạc Tử Hàn (hai ông cháu nhà này rất là “bất” bình thường)

- Thôi thôi…con không chịu nổi loại tra tấn bằng ánh mắt ấy đâu,xin ông mau cất vào đi!Sáng mai con sẽ đi tìm anh ấy!-Nói rồi cậu không thèm xoay mặt lại mà bước thẳng về phòng mình!Nếu còn ở đây chắc cậu sẽ bị ám ảnh bởi loại ánh mắt vô cùng “ngây thơ” của ông nội mất.Người xưa có câu,trong ba mươi sáu kế,chạy là thượng sách!
Chương 5:Bức màn của quá khứ [1]

Trong cuộc đời của mỗi người,có thứ đáng để nhớ và cũng có thứ đáng để quên…Con người là một loài động vật ích kỉ khi chỉ biết giữ cho mình những kỉ niệm đẹp còn về cái gọi là đau thương ám ánh dần dần bị thời gian làm cho nhòa đi hoặc giả muốn quên đi nó. Nhưng lại không thể nói rằng việc đó là sai,vì những kỉ niệm đau thương nên thuộc về quá khứ chứ không phải tương lai…Vậy nên nhiều người đã lựa chọn cho nó mãi lắng đọng,mãi nằm im ở một góc trong tim của họ…không thể quên đi hoàn toàn nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều…

Lãnh Du không ngoại lệ,anh không muốn nhắc lại quá khứ càng không muốn quên nó đi, nếu nói cái quá khứ đó là cơn ác mộng mà anh không thể nào thoát khỏi thì nên nói rằng đó là một phần trong kí ức mà anh muốn lưu giữ lại…Giữ nó trong tim,chôn sâu nó vào một góc khuất nào đó nhưng đến một ngày nó cũng sẽ thức tỉnh để rồi quá khứ lại lập lại một lần nữa…

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn,không biết từ khi nào Thẫm đại tiểu thư nhà ta đang ngồi kế bên anh…

- Đang suy nghĩ gì mà thất thần thế?-Cô hỏi,giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng chứ không phải là giọng nói âm lãnh như thường ngày…

- Đang suy nghĩ làm sao để trốn khỏi đây!-Anh nhẹ nhàng nói,mặt cũng không thèm ngẩn lên đối diện với cô…

- Vậy đã nghĩ ra cách chưa?-Cô không giận ngược lại còn thong thả ngồi xuống đối diện anh,mỉm cười…

- Rồi!-Anh liếc mắt nhìn cô,sau đó tiếp tục cúi xuống thực hiện tiếp công việc đang dang dở của mình — suy nghĩ

- Vậy à…là cách gì thế?!-Cô có chút không vui nói,nụ cười bên môi bổng chốc cứng đờ

- Đó là…à mà tại sao tôi lại phải nói cho cô biết chứ?-Anh nhàn nhạt nói, mang theo sự thích thú khi nhìn gương mặt cô tức giận (Anh chọc nhầm ổ kiến lửa rồi!)
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,4,5,[6],7,8,19 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Gia, vị, tình, yêu, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 5335 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>