Cô thích thú khi nhìn thấy gương mặt quanh năm băng giá của anh phiếm hồng vì giận dữ,đôi mắt vô cảm lại trông càng mông lung hơn…”món đồ chơi này,rất thú vị…”
-Tôi thật rất muốn nhìn thấy gương mặt anh vì bị “kích tình” mà đỏ lên!-Giọng cô vang lên đều đều,khẽ rướn người về trước hướng đến bên tai anh nói nhỏ bằng giọng nói nỉ non,một nụ cười mang nhãn hàng Thẫm Ân Kỳ lại ra lò…0
Vành tai vì bị ác-ma dùng cử chỉ ám muội làm cho nói một trận xanh,một trận đỏ…Anh trừng lớn đôi mắt to đã ẩn hiện vài đường chỉ đỏ sẵn tiện trên trán cũng xuất hiện 3 đường gân xanh…
-Cô dám?!-Đôi mắt ta lung linh phiếm tình trừng mắt nhìn cô hoàn toàn không có một lực sát thương nào khác,giống như con thú nhỏ bị người khinh miêu ra sức thị uy nhưng không làm người ta sợ mà ngược lại còn khiến cho nhiều kẻ có giã tâm hiểu lầm,điển hình là nàng mafia nhà ta đang cười một cách “điên loạn”
-Ha ha…vậy anh có muốn thử không?-Cô cười đến ruột đều thắt lại,một người ít biểu lộ cảm xúc như anh thật không ngờ biểu cảm lại “phong phú” đến vậy…Nghĩ đến đó,tiếng cười hắc hắc như lang sói lại vang lên thẳng tắp đánh gảy ý định tiếp theo của anh,đành phải nhịn xuống cơn tức giận này…
-Không cần,cô kêu tôi nấu ăn chứ gì?Tôi nấu!”ăn cho chết nghẹn cô luôn đi”-Tất nhiên về sau của câu nói đó làm sao có thể nói ra,anh đành phải ở trong lòng rủa thầm…
Xoay người đi vào phòng bếp chưa đến 10 giây một loạt tiếng động như đồ vật thủy tinh vở “xoảng xoảng ” lại vang lên…
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp,không phải là nụ cười nửa miệng mang theo sự khinh bỉ mà ngược lại lại là một nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ…
“Lãnh Du,sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về tôi,chỉ thuộc một mình Thẫm Ân Kỳ này mà thôi!”
Chương 4:Kho báu thế kỉ XXI
Trong căn phòng được bao bọc bởi một màu đen,Thẫm Ân Kỳ ngồi trên bộ ghế salon cũng đồng dạng màu đen,đôi mắt cô nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì đó…Qua một lúc sau,giọng nói mang theo một chút âm lãnh vang lên…
- Việc đó điều tra đến đâu rồi?-giọng nói trong trẻo vang lên nhưng lại mang theo một mùi vị lạnh lẽo khó tả…Cô nhẹ nhàng lên tiếng,đôi mắt vẫn nhắm như đang chờ đợi cái gì…
Trong bóng đêm,một dáng người cao lớn hiện ra,gương mặt tương đối dễ nhìn nếu như không muốn nói đến cái vết sẹo dài dọc theo đuôi mắt đến cằm của hắn ta…
- Thưa chủ nhân,đã điều tra ra kho báu đang ở đâu!-Người kia hạ giọng cúi thấp người hướng cô nói…
- Vậy nó đang ở đâu?-Cô hỏi,bấy giờ trong màn đêm,đôi mắt đen của cô như đang phát sáng…một ánh sáng chói mắt khiến người khác cảm thấy như ánh mắt đó có thể đọc được suy nghĩ của mình…
- Hiện tại kho báu vẫn được người nhà họ Mạc cất giữ…Mạc Tần xem ra không hề có ý muốn từ bỏ kho báu!-Người đàn ông nói,giọng nói mang theo sự khinh bỉ…
- Mạc Tần đúng là một lão cáo già…con trai và con dâu ông ta chết cũng vì cái kho báu đó,chẳng lẽ lão cũng muốn đứa cháu trai mà lão yêu thương ra đi?!-Nụ cười nửa miệng được kéo lên,đôi mắt cô trong màn đêm càng thêm phát sáng…ánh sáng mang theo sự thích thú cùng chờ đợi…