-Thẫm Ân Kỳ…sau khi lấy được kho báu,mong rằng cô sẽ không làm tổn hại gì đến nhà họ Mạc nữa
Anh nhẹ nhàng nói,cũng không quay đầu lại,nhưng nụ cười bên môi đã biến mất
-Yên tâm đi,nếu tôi lấy được kho báu rồi thì nhà họ Mạc cũng chẳng còn quan hệ gì để dây dưa cả!
-Mong rằng cô giữ lời hứa…
-Tử Du…cậu…
Hứa Lập Văn nghe anh nói vậy,trong lòng liền dâng lên một nỗi lo lắng…lời nhắn của anh mấy ngày trước như được tua về,từng cảnh một mà hiện lên…
[Hứa Lập Văn,tôi muốn cùng tử thần đánh cược.Tôi cược Thẫm Ân Kỳ sẽ từ bỏ kho báu,nhưng nếu như cô ấy vẫn kiên quyết muốn lấy nó vậy thì tôi sẽ thua! Người thua cuộc sẽ phải dùng mạng sống của mình để đổi lấy kho báu…Nếu tôi thua,LD đành phải trông cậy vào cậu!Còn có,giúp tôi báo hiếu với ông nội và nói lời xin lỗi với Chí Ân và Tử Hàn…Nhưng xin cậu đừng nói cho cô ấy biết,hãy để cô ấy có thể vui vẻ sống mà không biết đến điều gì liên quan đến tôi…
Mạc Tử Du]
Tưởng đâu lời nhắn ấy chỉ là một trò đùa,nhưng giờ thì đã không thể đùa được nửa rồi…Hứa Lập Văn rất hối hận,hối hận vì mình quen biết anh,hối hận vì mình không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh đi vào cõi chết…Hắn đã nhận được tin nhắn này từ trước lúc nói chuyện với Mạc Tử Hàn,hắn đã nói là sẽ có một người phải chết để người kia được hạnh phúc,nhưng hắn không ngờ anh lại kiên quyết muốn Thẫm Ân Kỳ hạnh phúc,ngay cả đến lúc chết anh cũng không muốn cô ấy bị tổn thương…Phải chăng,chỉ mới một tháng ngắn ngủi qua,anh đã yêu cô sâu đậm đến thế?Mạc Tử Du mà anh quen biết là người đã bị quá khứ làm tổn thương,anh luôn dùng bộ mặt vô cảm để nhìn đời,nói trắng ra là anh không muốn bị tổn thương lần nữa…
Nhưng giờ thì sao?Anh lại có thể vì cô mà chết,thậm chí là đã yêu người mà đã hại chết cha mẹ mình…Đây là nên nói anh quá ngốc hay quá si tình đây…
-Đừng kéo dài thời gian nữa,kho báu đang ở đâu?
Cô không có kiên nhẫn nhắc lại vấn đề,nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cô khó chịu khi nhìn thấy anh đứng quay lưng về phía cô…giống như một người xa lạ…
-Kho báu đang ở dưới đáy biển!
Một giọng nói khác vang lên,theo cùng giọng nói ấy chính là một cô gái xinh đẹp đi đến chỗ mọi người đang đứng,nụ cười nhạt bên môi như ẩn như hiện dưới ánh nắng vàng cam…
-Phùng Tình Tình?
Người lên tiếng là Hứa Lập Văn,anh nhìn Phùng Tình Tình bằng ánh mắt kinh ngạc,ẩn chứa một chút dịu dàng…
…
…
Part 2: Bí mật kho báu
-Mạc Tử Du,giao kho báu đó cho tôi!
Phùng Tình Tình đi đến chỗ anh đang đứng,ánh mắt sắt lạnh vô tình nhìn anh chăm chú,rồi cô khẽ đưa mắt đảo qua chỗ Thẫm Ân Kỳ đang đứng,nụ cười nhạt lại kéo lên…
Anh chậm rãi xoay người lại đối diện với Phùng Tình Tình,trong con ngươi đen láy hiện lên một tia nhìn chết chóc…