-Thẫm Ân Kỳ,kho báu mà cô đang mơ ước có được đang ở ngay trước mắt tại sao lại không lấy?Chẳng phải cô luôn tự cho mình là thông minh hiểu hết mọi chuyện sao,sao bây giờ lại chần chờ không chịu quyết định!
Giọng nói đầy khinh miệt vang lên nhưng trái tim lại không ngừng mong muốn cô có thể từ bỏ kho báu kia,nếu như cô làm vậy,anh sẽ ở bên cạnh cô,cùng cô vượt qua những khó khăn sau này…Nhưng khi tiếng nói của Thẫm Ân Kỳ vang lên,tim anh như ngừng đập,nó đau,đau đến nỗi không thể đập nổi kia kìa…
-Được,tôi chấp nhận!
Khẽ xoay người lại nhìn anh rồi quay sang Hứa Lập Văn…giọng nói kiên quyết vang lên,nhưng có ai biết trong lòng cô đau đến cỡ nào!
“Lãnh Du,anh phải chờ em quay lại!Nhất định phải chờ em quay lại!”
Trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói ấy nhưng nào có ai biết được tương lai sẽ ra sao?Liệu anh có thể chờ cô quay lại không?
-Ha ha,như vậy,giao dịch đạt thành…chúng ta liền đi lấy kho báu thôi,Thẫm tiểu thư!
Hứa Lập Văn đảo ánh mắt nhìn về phía cô,sau đó xoay qua nhìn anh,trong con ngươi lại mang theo một tia tức giận nhưng lại xen lẫn đau lòng…
…
…
Chương 9
Part 1:Đánh cược cùng tử thần
Chiếc xe thể thao màu trắng đang chạy băng băng qua những con phố tấp nập người… Bầu không khí trên xe đang ở trạng thái sắp sửa đóng băng…Người lái xe là Hứa Lập Văn,bình thường đã ít nói chuyện thì tất nhiên bây giờ cũng chả muốn mở miệng mà nói. Bên phải hắn là Lãnh Du,anh cũng giữ trạng thái trầm mặc từ khi bước lên xe tới giờ, nhưng ánh mắt lại hiện ra vài phần lãnh đạm,có lẽ,sự vô cảm mà từ lâu đã không thấy lại đột ngột quay lại trên đôi mắt anh.
Thẫm Ân Kỳ ngồi ở ghế phía sau nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh.Chợt,trong tim cô dâng lên một loại cảm giác xa lạ đối với người ngồi trước mặt mình,cảm giác đó giống như lần đầu tiên cô gặp anh,vô cảm đến mức làm cô cảm thấy khó chịu.Nơi ngực trái không ngừng đau đớn,trong lòng lại không ngừng vang lên câu hỏi “Mình làm vậy là đúng hay sai?”
Cứ như thế mà duy trì bầu không khí lạnh lẽo trong xe cho đến khi chiếc xe thể thao dừng lại trước một vùng biển nằm ngoài ngoại ô cách xa thành phố cả mấy chục kilomet…Anh mở cửa bước xuống xe,đi đến chỗ dãy lan can bằng sắt dựa vào,ánh mắt nhìn ra phía biển.Nhìn những cơn sóng nhỏ từng cơn từng cơn đẩy nhẹ vào bờ,bất giác môi anh nở lên một nụ cười mà suốt 17 nằm qua tưởng chừng như anh đã quên đi cách cười…nhưng đó lại là một nụ cười buồn…
-Nếu như bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp!
Đằng sau,Hứa Lập Văn đi đến đứng bên cạnh anh,nhẹ nhàng nói.Nhưng đổi lại, anh không hề phản ứng lại với câu nói đó,cũng chẳng hề nói lại,anh chỉ nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước dưới chân mình,mặt nước trong xanh vẽ lên hình ảnh phản chiếu của anh và hắn,nụ cười ở bên môi anh vẫn không hề tắt đi…Từng đợt sóng không ngừng dồn dập kéo đến,gió cũng nổi lên,từng trận gió đông bắc mang theo một chút lành lạnh của biển kéo đến,nhẹ nhàng lay động mái tóc màu nâu đỏ của anh,khiến chúng giống như đang nhảy múa dưới bầu trời…