Nhưng anh đã quên mất một chuyện quan trọng hơn cái chuyện đó nữa…Chính là Thẫm Ân Kỳ quen biết Hứa Lập Văn!
-Chủ nhân,còn một chuyện quan trọng hơn nữa là hình như LD có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Mạc!Tôi thường thấy Mạc Tử Hàn đến căn cứ tổ chức LD!
-Chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại,điều quan trọng bây giờ là phải lấy lại kho báu!
-Vậy…
-Trước hết thì hãy đến LD đàm phán,nếu như bọn chúng không chấp nhận thỏa thuận thì cứ dùng theo cách cũ!
-Vâng!
Người đàn ông đó nghe lời căn dặn của Thẫm Ân Kỳ xong liền xoay người rời đi, nhưng trước khi đi,hắn không quên quay đầu lại trao cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý…
-Thẫm Ân Kỳ,tại sao cô lại muốn có được cái…kho báu ấy đến thế?
Ban đầu anh định nói “tại sao cô lại muốn có cái đống sắt phế thải đó đến thế” nhưng lời nói chưa thoát ra thì đã không thương tiếc mà nuốt vào!
-Điều này,nói ra anh cũng không hiểu được đâu…Trong thế giới này,không phải ta giết ngươi thì ngươi giết ta,hoàn toàn không hề tồn tại cái được gọi là chân tình!
Cô nói,giọng nói nghe như rất xa xôi,ánh mắt lại hướng về khung cảnh đằng sau tấm kính cửa sổ…Sự cô đơn trong con người của Thẫm Ân Kỳ như thoát khỏi lớp vỏ bọc bề ngoài mà không ngừng lan rộng ra…
Anh nhìn cô như thế,bất giác con tim nhói lên,một mùi vị đăng đắng hòa trong khoan miệng…đắng đến nỗi anh không thể nào mở miệng để nói được…
-Nếu được cùng người mình yêu sống bình bình đạm đạm qua ngày,mặc cho bên ngoài là mùi vị tanh của dòng máu tươi hay mùi vị âm mưu của con người, chỉ cần được cùng người mình yêu thương bên nhau đã là một niềm vui mà Thượng Đế đã ban cho…
Từng câu từng chữ anh nói ra như những điểm sáng lấp lánh…Vị ngọt ngào…Vị đắng chát…anh đã được nếm trãi qua…nhưng vẫn còn thấy thiếu,đúng vậy,là thiếu người đã mang đến cho anh vị ngọt,vị đắng trong cuộc sống…
Thẫm Ân Kỳ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh,trong con ngươi đen láy đó,cô nhìn thấy một tia tình cảm nhỏ nhoi đang nhấp nháy.Chúng như những vì sao sáng trên bầu trời ngoài khung cửa sổ kia…đẹp đẽ nhưng không thể với tới được…
“Lãnh Du,chính anh đã nói muốn cùng người mình yêu thương sống một cuộc sống bình đạm!Nếu như tôi vì anh mà từ bỏ tất cả,liệu anh có đồng ý ở bên tôi như lời anh đã nói không?”
Tâm tư của hai người như hai đường thẳng song song nhau,mà đường thẳng song song nhau thì sẽ không có bất kì giao điểm nào…Cho nên,anh và cô đều không biết ý nguyện mà đối phương muốn nói ra…
…Chỉ cần cùng người mình yêu bình bình đạm đạm mà sống qua ngày đã là một niềm vui mà Thượng Đế đã ban cho ta…
…
Chapter 8
Part 1:Phùng Tình Tình…
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ còn đọng lại trên những phiến lá xanh mơn mởn của vườn hoa diên vĩ.Diên vĩ,loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của thiên thần.Mang một màu tím dịu nhẹ đang trải mình dưới ánh nắng mặt trời làm cho loài hoa này càng thêm phần lung linh,mờ ảo…Bên cạnh vườn hoa diên vĩ tím biếc là một thân cây đại thụ to lớn vững chắc.Thân cây tuy già cỗi nhưng lại toát lên một vẻ tươi mát,có lẽ là vì tán cây rộng,cành lá xanh um phủ kín một góc trời…