Chưa kịp móc điện thoại thì trên đầu của Hàn công tử đã xuất hiện một cục u…
-Làm ơn đi,anh hai mà biết thì cậu sẽ có cơ hội đi gặp diêm vương uống trà đó!
-Dù vậy cũng không nên ra tay mạnh như vậy!Đau chết tôi!
-Mau về thôi,tôi còn phải về báo với ông nội một tiếng với lại hôm nay Phùng Tình Tình về nước,đảm bảo người đầu tiên cô ta tìm đến sẽ là anh hai.Mau về để còn ăn nói với con nhỏ chanh chua đó nữa!
-Biết rồi biết rồi!Cô Phùng Tình Tình kia mà về thì thế nào cũng có chuyện động trời xảy ra cho xem!
Hàn Chí Ân nói xong liền bắt đầu khởi động xe rời đi…
Chiếc xe BMW màu đỏ lướt đi,thế là kế hoạch chạy trốn đã thất bại dưới sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Thẫm Ân Kỳ!
Buổi tối ngày hôm đó,Lãnh Du rất có nghĩa khí mà nói với Thẫm Ân Kỳ rằng…
-Thẫm Ân Kỳ,Lãnh Du tôi nếu không trả mối thù này thì sẽ không mang họ Lãnh nữa!(Thì anh căn bản đâu phải họ Lãnh!)
Sau câu nói đó đã có một tràng cười không mấy khiếm nhã từ chỗ nàng Mafia phát ra và tất nhiên cả bữa tối anh đều ăn không nổi vì “tức đến no rồi!”
…
Chương 7
Part1:LD
LD là tên gọi của một tổ chức bí ẩn chuyên hoạt động ở lĩnh vực máy tính. Trong thế giới ngầm,khi nhắc đến LD không ai không cảm thấy sợ hãi,đơn giản là nếu không muốn mọi tài liệu mật bị phanh phui thì tốt nhất không nên đụng đến tổ chức này.Đúng vậy,LD là một tổ chức với những thành viên là những tay hacker chuyên nghiệp,dù với những tài liệu được bảo mật bằng những phần mềm bảo vệ tối tân nhất cũng đều bị phá hủy dễ dàng dưới tay của LD.Nhưng có một điều mà mọi người vẫn rất thắc mắc là người đứng đầu LD rốt cuộc là nam hay nữ già hay trẻ vẫn còn là một ẩn số.Ngoài cái tên “Ryo” ra thì không còn biết thêm điều gì nữa…
Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ,những cành liễu còn đọng sương đang rũ xuống,tạo nên một vẻ đẹp thanh cao mà giản dị.Ngôi nhà có trồng cây liễu trước ngõ như hiện ra trong ánh nắng.Màu trắng tinh khôi điểm nhẹ vài giọt nắng trông càng mông lung hơn…Trong căn nhà,trên bộ ghế sopha màu kem sữa,người thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang chậm rãi thưởng thức tách cà phê của mình,đôi mắt màu xanh thẫm trông như nước biển của anh đang phản chiếu hình ảnh của một chàng thanh niên đẹp trai khác…trên môi là nụ cười nhạt,tuy gần gũi nhưng cũng xa xôi …
-Ý cậu nói là bây giờ Tử Du đang ở nhà của Thẫm Ân Kỳ?
Anh nhàn nhạt nói,ánh mắt đảo qua người đối diện rồi lại nhanh chóng thu lại vào tách cà phê đang không ngừng bốc lên những làn khói trắng xóa…
-Ừm,đáng lí ra thì ngày hôm qua đã có thể đưa anh ấy trở về an toàn rồi nhưng lại không biết tại sao Thẫm Ân Kỳ lại xuất hiện đúng vào lúc đó!
Người ngồi đối diện anh khẽ nói,giọng nói mang theo sự buồn bực cùng tức giận…
Anh cười khẽ khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình đang rất tức tối vì kế hoạch bị thất bại…nhưng ý cười nhanh chóng qua đi mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng đến không thể lạnh hơn được nữa!