Bốp!
Một âm thanh khô khốc vang lên, khỏi cần nhìn, cô cũng biết đó là gì. Giọng Chí Linh có chút run rẩy.
- Không quên được em? Vậy còn Trình Tử? Với anh cô ấy không là gì sao?
Một thoáng im lặng, Trình Tử cũng nín thở bặm chặt môi mà không biết khuôn mặt mình đã nhòa lệ từ lúc nào.
Phải mãi một lúc sau, cô mới nghe thấy Mặc Uy khàn khàn lên tiếng.
- A Tử… không phải là em.
Bốn chữ “không phải là em” mà Mặc Uy thốt ra, chính là đòn chí mạng với cô.
Bịch!
Cô thả người ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hành lang.
Trình Tử tất nhiên hiểu, cô không phải là Chí Linh. Cô chỉ là người thay thế cho người anh yêu nhất. Cô biết, ba năm qua anh chưa thể quên Chí Linh. Cô biết, với anh Chí Linh vẫn là người quan trọng nhất.
Trình Tử đã tự an ủi mình, rằng nếu cô ở bên anh, rồi sẽ có một ngày ánh mắt anh nhìn về phía cô.
Anh chưa bao giờ coi cô là Chí Linh!
Anh cũng chưa bao giờ nói anh yêu cô!
Vì Mặc Uy cũng biết, cô không phải là Chí Linh!
Vậy mà chỉ có mình cô tự tưởng rằng mình đã thay thế được vị trí của cô ấy, để rồi ngày hôm nay, khi nghe chính miệng anh thốt ra, cô mới không khỏi bàng hoàng mà đau đớn.
Người ta bảo, khi khóc cảnh vật xung quanh sẽ trở nên mờ nhạt.
Vậy sao lúc này mọi thứ lại rõ đến như vậy?
Trình Tử bần thần ngồi đấy, đôi mắt vẫn không rời cầu thang, chỉ sợ cô rời mắt mọi thứ sẽ biến mất, giống như anh vậy.
- Ai ở ngoài đó vậy?
Chí Linh dè dặt.
- Ai không quan trọng. – Mặc Uy trầm trầm lên tiếng. – Em nói đi, em muốn chúng ta như thế nào? Anh có thể vứt bỏ tát cả, chỉ cần em nói một câu. Chí Linh, nói đi!
- Mặc Uy, em…
Cạch!
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Cả Chí Linh và Mặc Uy đều giật mình quay sang.
Trình Tử đứng bên cửa, đôi tay gầy yêu đặt trên tay nắm. Hờ hững, rồi vụt rơi xuống.
Lúc này, Mặc Uy vẫng đang ôm lấy Chí Linh. Đôi mắt anh mở to, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng ra đến cửa miệng lại bị nuốt ngược lại.
Mặc Uy trân trối nhìn Trình Tử, nhất thời không biết làm gì.
Cuối cùng Chí Linh lại là người phản ứng đầu tiên. Cô vội đẩy Mặc Uy ra, bối rối nhìn đôi mắt hoe đỏ của Trình Tử.
- Trình Tử… tôi…
Câu nói chặn họng của Trình Tử khiến Chí Linh sửng sốt. Thật sự cô không nghĩ trong hoàn cảnh này Trình Tử lại có thể nói được như vậy.
Cứ coi như cô ấy cao thượng đi! À không, Trình Tử là cô gái giỏi chịu đựng mới đúng.
- Xin lỗi vì làm phiền… hai người cứ tiếp tục đi!
Nói rồi cô nhanh chóng xoay người đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chí Linh, và cái nhìn đầy phức tạp của Mặc Uy.
- Uy, đuổi theo cô ấy đi!
Mặc Uy ngồi phịch xuống giường, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Anh lặng thinh không nói gì.
Không gian bỗng dưng trở nên yên ắng.
Cả sự nặng nề cũng bao trùm lên tâm trạng của mỗi người.
Đâu ai biết, đó mới chỉ là bắt đầu…
Trình Tử cố gắng bước thật bình tĩnh xuống lầu, mặc cho nước mắt rơi ướt đầm khuôn mặt xinh đẹp, cô vẫn bặm chặt môi, cố gắng để không bật ra tiếng khóc.
Ở bên anh ba năm, cứ ngỡ mình đã thay thế được vị trí của Chí Linh. Thế nhưng khi cô ấy vừa quay lại, cô mới đau đớn nhận ra vị trí của mình.